Lấy một người chồng giàu, đàn bà chưa chắc sẽ yên ấm, hạnh phúc cả đời. Lấy một người chồng nghèo, đàn bà cần phải nỗ lực gấp đôi người khác. Sự hưởng thụ và dựa dẫm chỉ khiến đàn bà yếu đuối đi và đến lúc nào đó sẽ mất hết sức lực để vượt qua biến động ở đời.
- Phụ nữ đừng bao giờ dùng nước mắt để níu kéo một người đàn ông đã cạn tình
- Đàn bà à, đừng tiếc rẻ hạng đàn ông so sánh tình nghĩa trăm năm với tình dục vài giờ
Điều gì làm cho người đàn bà hạnh phúc nhất? Phải chăng có được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng thế là đủ? Thời của “một túp lều tranh hai quả tim vàng” đã qua từ lâu rồi. Và một người đàn bà thật sự hạnh phúc chính là người biết tạo ra hạnh phúc cho mình chứ không phải trông chờ vào bất kì ai.
Không có công việc bạn có cảm thấy hạnh phúc? Bạn có thật sự vui vẻ khi mua một món đồ yêu thích phải ngửa tay xin tiền? Bạn có thật sự hài lòng khi mọi chi tiêu dù lớn hay nhỏ cũng phải trông chờ vào nguồn thu nhập từ chồng? Và rồi những lúc công việc chồng bấp bênh con lại bệnh, thiếu tiền thuốc men, sữa bỉm người đàn bà mới thấm thía giá trị của đồng tiền.
Những giai đoạn quan trọng nhất và khó khăn trong cuộc đời, người đàn bà phải luôn cần có tiền. Sinh con, bệnh tật và thậm chí là chồng phụ bạc dẫn đến ly hôn. Người đàn bà không cần giỏi giang đến mức kiếm được thật nhiều tiền, nhưng khôn ngoan khi biết rằng đồng tiền do chính mình làm ra mới thật sự vững chắc.
Chị làm nghề bán rau ngoài chợ. Công việc không đến nỗi quá nặng nhọc nhưng phải luôn tay luôn chân. Bốn giờ sáng chị phải ra chợ đầu mối lấy hàng cho rẻ rồi ra chợ dọn dẹp, mở hàng thật sớm. Một tháng chị kiếm được vài ba triệu, tuy ít ỏi nhưng chị cảm thấy hài lòng vì đó là mồ hôi nước mắt của mình.
Chồng chị làm thầu xây dựng. Công việc anh nay đây mai đó, cứ đi làm công trình hết nơi này đến nơi kia. Mỗi lần về, anh đều đem về rất nhiều tiền. Anh bảo chị hãy bỏ công việc bán rau ngoài chợ quá vất vả mà lại kiếm được ít tiền ấy đi. Tiền lương anh làm đủ nuôi chị và hai đứa con. Chị nhất định không nghe lời chồng, ngày ngày vẫm cặm cụi ở sạp rau nhỏ của mình ngoài chợ. Ai cũng bảo chị sướng mà không biết hưởng, nghe vậy chị chỉ cười trừ.
Đùng một cái chồng chị bị tai nạn trong lúc làm công trình, may mà còn giữ được tính mạng. Chị hớt hơ hớt hải vào bệnh viện với anh. Nhìn chồng người quấn đầy băng trắng, vẫn chưa tỉnh chị trào nước mắt. Bao nhiêu tiền dành dụm của chồng lâu nay đều vét hết để có tiền cho anh phẫu thuật. Chị chạy vạy, vay mượn khắp nơi thêm mới có đủ tiền.
Đời người đâu ai lường hết được những rủi ro, biến cố sẽ xảy đến với mình. Đang yên ổn, giàu có bây giờ anh chị tay trắng. Chồng giữ được tính mạng nhưng mất sức lao động. Chi gầy rộc đi, mệt mỏi nghĩ về tương lai của hai đứa con.
Khi chồng tạm ổn sức khỏe có thể tự lo cho mình chị lại gồng gánh ra chợ bán rau. Chị dậy sớm hơn, lấy nhiều hàng hơn, bán đến tối mịt mới về. Những đồng tiền chị kiếm ra mua thuốc men cho chồng, lo cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Chồng chị khi nhìn bản thân bệnh tật thấy thương cho những vất vả hi sinh của vợ.
Khi khỏe hơn một chút, vốn biết chút ít về điện anh nhận sửa đồ điện gia dụng tại nhà. Cuộc sống anh chị tuy không thể bằng lúc trước nhưng cũng ổn định. Và khi trải qua biến cố thập tử nhất sinh, mọi gánh nặng dồn lên vai chị anh mới thấy cảm phục người vợ tào khang của mình.
Bất kì những ai trong chúng ta cũng có thể gặp phải những tình huống bất ngờ trong cuộc đời như chị. Nếu chị chỉ biết khóc và mặc nhiên chấp nhận số phận thì cuộc đời chị sẽ chìm trong nước mắt và đau khổ. Đàn bà dù là ai, một người bán rau ngoài chợ, một công nhân may vá thì cũng nên tự mình kiếm được tiền. Để những lúc biến động, lòng người thay đổi thì mình cũng có thể tự đi trên chính đôi chân của mình.
Đàn bà chỉ nên dựa vào đàn ông về mặt tình cảm. Lấy một người chồng giàu chưa chắc sẽ yên ấm, hạnh phúc cả đời. Lấy một người chồng nghèo, thì đàn bà cần phải nỗ lực gấp đôi người khác. Sự hưởng thụ và dựa dẫm chỉ khiến đàn bà yếu đuối đi và đến lúc nào đó sẽ mất hết sức lực để vượt qua biến động ở đời.