Gia đình của những người phụ nữ vừa qua đời vì Covid-19 đang rơi vào chuỗi ngày đau đớn, khủng hoảng. Trước khi mất, người mẹ ấy cũng chỉ kịp nhắn dòng tin trăng trối để...gửi gắm con.
- Ái nữ của CEO Phương Hằng 'không thèm' đeo kim cương 5 - 10 carat
- Khẩn: Bộ Y tế cảnh báo hiện tượng quảng cáo thuốc điều trị COVID-19 chưa được cấp phép
Theo Dân trí, chị N.D, ở Quận 10, TP.HCM kể, gia đình đang rơi vào chuỗi ngày đau đớn, khủng hoảng. Người chị họ vô cùng thân thiết của chị D. qua đời vì Covid-19. Trước khi mất, chị chỉ kịp nhắn: "Chị gửi cu T. lại cho dì".
Chị D. đón cháu về nhà gần 2 tháng nay nhưng không ngờ, từ một cậu bé năng động, vui nhộn, giờ cháu ủ rũ, không hé nửa lời, chỉ giam mình trong phòng, rất hiếm khi ra ngoài. Đêm khuya, khi cả nhà đã đi ngủ, cháu mới ra tìm đồ ăn, đi tắm, người trông xơ xác, hốc hác.
Người dì muốn tiếp cận, trò chuyện, hỏi ý kiến của T. đều bị cháu chặn ngay ở cửa. Chị nhắn tin, cậu cũng chỉ nhận được hồi đáp là một tiếng "dạ" hoặc là im lặng.
"Cháu tham gia học online nhưng buổi được buổi mất. Cô giáo gọi điện hỏi han, cháu nói: "Học hành gì nữa hả cô?", chị N.D kể.
Chị cho biết, bản thân và mẹ T. có nhiều ân tình, chị không lăn tăn việc nuôi cháu. Nhưng thật sự, gia đình rối bời không biết phải làm thế nào trong tình cảnh này. Chị lo mình có thể gây tổn thương thêm cho con trẻ hoặc có chuyện gì không hay với cháu... thì có lỗi với mẹ T. vô cùng.
Cách đây không lâu, Thanh niên cũng từng có bài viết chia sẻ câu chuyện của em Quế Anh (9 tuổi, Q.1, TP.HCM) mất mẹ vì Covid-19. Khi biết mình mắc Covid-19, chị Thảo (mẹ Quế Anh) dặn bé nhờ nhà hàng xóm đón về nuôi dưỡng, không được chạy qua chạy lại về nhà. Hai ngày sau, bệnh viện báo tin chị không qua khỏi...
Nhiều lần không kìm được nỗi nhớ, bé gái mồ côi nhìn sang nhà cũ gọi “mẹ ơi”, nghe mà xót thấu tâm can.
Ngồi trong căn nhà của hàng xóm, chốc chốc em ngước ra nhìn về căn nhà cửa xanh quen thuộc. “Trước con với mẹ ở đó, giờ đóng cửa rồi con không vào được. Nhìn qua là con nhớ tới hình ảnh ở bên trong đó, ngày trước mẹ hay ngồi chỗ nào, con ngồi chỗ nào, hai mẹ con nói chuyện gì với nhau”.
Em bộc bạch: “Lần cuối con ngủ với mẹ chắc lâu lắm rồi. Nhớ mẹ, con không giấu được nên hay khóc, nhất là buổi tối”.
Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, nhưng sự mất mát này với các em sẽ là một cú sốc tâm lý khó lòng nguôi bớt. Hy vọng rằng trong tương lai, các bé sẽ được hỗ trợ từ cộng đồng nhiều nhất có thể, phần nào xoa dịu nỗi đau và những thiếu thốn về tình thương yêu khi rơi vào cảnh mồ côi.