Người ta có thể bỏ hết kiêu hãnh để giữ lại một người chồng ngoại tình. Chị lại nghĩ làm sao để đặt lòng tin vào một người hết lần này đến lần khác chà đạp lên tự trọng của mình?
- 'Cháu bà nội, tội bà ngoại' - Câu chuyện khiến chị em ai đọc cũng quặn thắt vì thương mẹ
- Ôm ấp lễ tân trẻ trong phòng ngủ, ông chủ khách sạn nhận cơn mưa đòn
“Giá như lúc đó anh biết mình sai…”
Chị từng nhiều lần nghe anh nói thế, trong những tin nhắn gửi tối muộn, trong những lần chớp nhoáng gặp chị khi sang thăm con. Chị luôn không trả lời anh, mà đúng hơn thì chẳng có gì để đáp lại. Anh biết sai thì sao, đã quá muộn rồi.
Những lần chồng cũ qua thăm con nhỏ, chị biết anh đều nói nhỏ với con rằng hãy năn nỉ mẹ về nhà. Chị còn nghe con út mới 5 tuổi ngu ngơ hỏi chị: “Bao giờ thì ba mẹ hết giận nhau? Bao giờ thì ba mẹ chơi lại với nhau?”. Chị nhìn con mà đứt từng khúc ruột. Nhưng chị vẫn nói với con rằng cha và mẹ mãi mãi không thể hết giận nhau nữa…
Rất nhiều năm sau này, chị vẫn nhớ như in cái lần nhìn thấy chồng ngoại tình với một người đàn bà khác đó. Chị không quên được, hình ảnh đó như vết gai sắc, cứ ghim vào tim chị. Vậy mà chị từng nhẫn nhịn bỏ qua một lần cho chồng. Đau đáu, vụn vỡ, cả ê chề. Chị khi ấy vẫn nghĩ mình chịu được, chị vẫn còn lòng tin ở chồng, khi anh cầu xin chị tha thứ, khi anh cắt đứt mọi liên lạc với người phụ nữ kia.
Vậy mà, lần thứ hai phát hiện chồng phản bội, chị lại không thấy đau như trước nữa. Chị không khóc, chị thẳng thắn hỏi chồng đã làm những gì? Chị cũng không nghĩ làm thế nào để lại tha thứ cho chồng, chĩ bình tĩnh nghĩ suy xem cuộc đời mình về sau sẽ ra sao? Nhưng chị biết đó không phải là tín hiệu tốt cho cuộc hôn nhân này. Bởi chỉ khi niềm tin ít ỏi đã mất, đàn bà mới bình thản đến thế.
Chị biết chị ra đi không phải vì hết yêu chồng, mà là khi niềm tin đã cạn cùng. Sau ngày tháng ly hôn, hằng đêm chị vẫn khắc khoải nhớ nhung chồng cũ. Nhưng nhớ thương là chuyện của trái tim, còn tưởng tin lại là chuyện của tự trọng, của kiêu hãnh. Người ta có thể bỏ hết kiêu hãnh để giữ lại một người đàn ông phản bội. Chị lại nghĩ làm sao để đặt lòng tin vào một người hết lần này đến lần khác chà đạp lên tự trọng của mình?
Ngoại tình là một vết thương chí mạng vào kiêu hãnh của đàn bà, nào có dễ quên? Bỏ qua được một lần, cũng chỉ là miễn cưỡng lắc đầu mà trí óc thì vẫn nhớ như in. Huống hồ, một người chồng ngoại tình nhiều lần, thì rốt cuộc đã xem thường những đớn đau của vợ đến nhường nào?
Với đàn bà, tình yêu có khi quan trọng hơn cả mạng sống. Nhưng đến khi niềm tin đã cạn sạch thì tình yêu có chất ngất cũng vô nghĩa. Tổn thương sẽ làm đàn bà gai góc hơn, thất vọng nhiều sẽ tạo nên tuyệt vọng. Họ bất lực không phải vì hết yêu, mà là vì đối phương đã không còn xứng đáng để họ tha thứ.
Chị nói với chồng rằng, đừng nói mình sai nữa, vì sẽ không được tha thứ lần nào nữa. Chị khuyên anh hãy bắt đầu lại một cuộc sống khác. Con người sống ở đời, có những lỗi sai mãi không bao giờ có thể được nhận thứ tha. Điều anh có thể làm là hãy học trả giá cho nó, sống với nó đến cuối đời này…