"Cháu bà nội, tội bà ngoại" câu nói khiến chị em không khỏi chạnh lòng mỗi khi nhắc tới.
Người xưa có câu "Cháu bà nội, tội bà ngoại" quả không sai, nó đúng với trường hợp của chủ nhân bài tâm sự dưới đây:
Mai là về lại nhà chồng, 6 tháng ở cữ nhà mẹ đẻ qua nhanh như một cơn gió, ngày mai em lại xa mẹ, Bơ xa bà, nhìn bà cứ hết lục đục dưới bếp lại lên chăm cháu, chăm con mà lòng em xót xa.
Bố mất sớm, mẹ một mình tần tảo nuôi tôi và em trai lớn khôn. Dù lấy chồng chỉ cách nhà chừng gần chục cây số thế nhưng không phải lúc nào tôi cũng về thăm mẹ được.
Ngày chuẩn bị sinh con, mẹ chồng đã đánh tiếng trước rằng trong người không được khỏe vì thế khó mà chăm cháu tốt. Biết mẹ chồng tôi nói vậy, mẹ đẻ dù bận bịu cũng tức tốc chuẩn bị ít lễ qua nhà chồng xin cho tôi về nhà đẻ ở để tiện chăm cữ.
Ngày tôi nhập viện sinh, mẹ dù cách cả chục cây nhưng vẫn đến kịp vì lo cho con gái. Bà xách đồ đạc lỉnh kỉnh đem theo mọi thứ cho tôi. Khi nghe tin mẹ tròn con vuông, bà ở ngoài trực trào nước mắt.
Từ lúc sinh con cho tới lúc xuất viện chỉ có mẹ tôi ở bên, 24/24 chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho tôi vì ông xã bận đi làm, mẹ chồng thì chỉ tạt qua nhìn cháu rồi lại về ngay. Nằm trên giường thấy mẹ vất vả vì con vì cháu mà tôi ứa nước mắt.
Suốt 6 tháng ở nhà ngoại, mẹ vì lo tôi hậu sản mà không cho phép con gái đụng vào bất cứ thứ gì, bà chuẩn bị mọi thứ từ cơm nước cho tới đồ đạc. Mẹ dù bận nhưng vẫn dành thời gian chuẩn bị cho tôi rượu gừng để bôi, mâm cơm cữ lúc nào cũng đủ đầy vì mẹ lo con gái không có sữa.
Những lúc con tôi khóc đêm, mẹ gần như không ngủ tí nào. Bà bế cháu vỗ về rồi lo cho tôi vì con mà mất ngủ hại sức khỏe. Một mình chăm cháu vất vả nhưng mẹ chưa bao giờ nói với tôi 1 câu than phiền. Nhìn mẹ tuổi đã cao, tóc bạc mà phải vất vả chăm con chăm cháu mà lòng tôi đau nhói.
Tính từ ngày về ở cữ tới giờ, trong nhà biết bao công chuyện dù lớn hay nhỏ cũng 1 mình mẹ lo cả, mẹ nói chỉ cần nhìn con nhìn cháu vui vẻ khỏe mạnh là mẹ yên lòng. Nhìn mẹ ngày 1 già đi mà không được sung sướng như người khác, tôi thương mẹ đến xót lòng.
Tôi về ở cữ nhà ngoại là thế nhưng mẹ chồng chả mấy dịp ghé thăm. Mỗi lần bà chỉ tạt qua rồi lại nhanh chóng ra về. Ấy thế nhưng khi nói chuyện với mọi người bà lại làm ra vẻ như quan tâm và một lòng chăm sóc cho con dâu và cháu nội.
Chỉ còn vài hôm nữa là hết cữ về nhà chồng, tôi thấy thương và nhớ mẹ. Thế là mẹ sắp không còn những ngày tháng đầu tắt mặt tối vì mẹ con tôi nữa. Viết đến đây lại nhớ tới câu "Cháu bà nội, tội bà ngoại", lòng tôi đắng cay quá chừng. Ngày vất vả thì mình mẹ tôi ôm trọn, tới khi con cứng cáp thì về với bà nội.