Với phụ nữ, có lẽ nỗi đau bị đàn ông từ chối là nỗi đau khó nguôi ngoai nhất. Lúc này, lòng kiêu hãnh như một thế mạnh của người đàn bà bị tổn thương sâu sắc. Nhưng khi rơi vào sự cùng tột của nỗi tuyệt vọng, trái tim người đàn bà mới nhận ra chính họ. Họ chọn cách tha thứ như lối thoát cuối cùng của cuộc đời. Khoảnh khắc đó đã được khắc họa rõ nét trong bài viết dưới đây của nhà văn trẻ Hàn Băng Vũ.
Tột cùng nỗi đau, tôi chọn cách tha thứ
Tuổi 20, tôi khao khát một người đàn ông đủ mạnh mẽ, bản lĩnh, giỏi giang hơn mình để có thể dựa vào. Một chàng hoàng tử như trong những giấc mơ cổ tích đến và dắt tay mình cùng đi. Nhưng người đàn ông ấy không đến ở tuổi hai mươi. Chàng lại đến, khi tôi đã trở thành người đàn bà đầu bù tóc rối, sợ hãi tìm những nếp nhăn trong gương mỗi ngày, khi sự nhiệt huyết yêu đương trong tôi đã mỏi mệt, chỉ còn sự mặc cảm khoét ruỗng mình đến nỗi thấy mình cô đơn hơn cả một con ốc lang thang trên sa mạc. Không còn những căng tràn sức sống, không còn những nông nổi để bất chấp mộng mơ, tôi ôm nỗi đau rất đàn bà - nỗi đau bị người đàn ông duy nhất cuộc đời mình khao khát từ chối.
Nỗi đau bị từ chối không phải hồn nhiên như tuổi 20, từ chối nắm tay nhau đi cùng một đoạn đường cho khác người xa lạ rồi vội vã quên nhau trước ngã ba đường. Nỗi đau bị từ chối của một người đàn bà tự thấy mình già nua ở cuối mùa nhan sắc, là nỗi đau khi thấy bản thân không còn được khao khát nữa. Người đàn bà già nua xấu xí, cố siết lấy bàn tay người đàn ông của mình mãi mà vẫn không chặt, vì người đàn bà ấy không còn được nắm tay nữa. Ở tuổi hai mươi, người đàn bà khinh khỉnh đón nhận những ánh mắt dán chặt vào bộ ngực căng tràn hay cặp đùi mơn mởn của mình, suy nghĩ làm cách nào để đưa được cô gái ấy lên giường. Bây giờ, người đàn ông liếc ngang người đàn bà già nua ấy một cách hời hợt và nghĩ trong đầu, làm thế nào để không phải lên giường với người đàn bà này.
Có những đêm trằn trọc, người đàn bà già nua ấy cố tình nhắn cho người đàn ông một dòng tin rằng "em nhớ anh", để nhận lại lời xua đuổi một cách lịch sự trăm lần như một: "Em ngủ đi". Không đơn giản là đau. Cũng không phải là nỗi buồn hay sự hụt hẫng mà là một thứ hanh hao rất khó gọi tên.
Ngày bị người đàn ông duy nhất cuộc đời mình từng khao khát từ chối, tôi gọi đó là một trong những ngày tận cùng của tuyệt vọng. Không tham gia một trận chiến, mà vẫn thấy bản thân đầy thương tích. Tôi ôm ngực mình rạn vỡ, để nhắc nhở mình rằng, mình đã gầy mòn, héo úa như một cành hoa. Người đàn ông duy nhất mà tôi khao khát tìm mọi cách để lảng tránh tôi, chính xác hơn là lảng tránh để phải làm tình với tôi. Nỗi đau đó được gọi là vĩnh viễn. Đến chết cũng không bao giờ xóa nhòa được.
Tôi vẫn biết bản thân sẽ chẳng mở lòng với một ai thêm, càng không bao giờ đặt mình quỵ lụy trước tình yêu hay ràng buộc trước bất kỳ một mối quan hệ nào, nhưng nỗi đau bị từ chối, nỗi đau khi phải thừa nhận bản thân không bao giờ được khao khát nữa, quả thực lớn bằng vết thương chí mạng. Sự kiêu hãnh trong tôi đã bị đánh gục hoàn toàn. Nhưng anh vẫn mãi mãi cho rằng, mình vô can.
Vậy thì, nếu không chọn tha thứ cho cuộc đời, tôi biết phải tha thứ cho ai?
Tận cùng đêm là… ngày
Hằng đêm, trước khi khép mắt lại để cố vùi mình vào giấc ngủ nhọc nhằn, tôi vẫn thường tự nhắc nhủ bản thân rằng: Hãy tha thứ cho cuộc đời. Dù cho cuộc đời có vùi dập mình đến đâu, dù cho con người có tráo trở xấu xa đến cỡ nào, mình hãy tha thứ cho tất cả. Mình tha thứ cho cuộc đời, thì cuộc đời sẽ tha thứ lại cho mình. Nước mắt cũng lấp lánh như kim cương, đừng sợ phải khóc. Hãy sợ, khi nước mắt không còn rơi được nữa. Còn biết khóc nghĩa là còn biết tha thiết với cuộc đời, còn biết lưu luyến với tình người, sao phải sợ nước mắt đến vậy?
Đêm dù có dài đến đâu thì tận cùng đêm cũng là ngày! Tận cùng của nỗi tuyệt vọng, ta sẽ thấy tuyệt vọng cũng đẹp như những vì sao trong đêm tối.
Có những tháng ngày tuyệt vọng đến cùng cực, ôm nỗi buồn của một cô gái đầy bỡ ngỡ trước cuộc đời đã bị những xót xa cào xước hay ôm nỗi đau đớn của một người đàn bà đã biết nếm thấy vị ngọt trong nước mắt, tôi đều cảm thấy mình bình yên đến lạ lùng. Sóng gió vẫn gầm gào ngoài kia, nhưng trong trái tim này, tôi vẫn tìm được bình yên bởi trái tim đã biết lựa chọn bao dung và tha thứ. Khi ấy, tôi lại tha thiết tin rằng, rồi cuộc đời sẽ tha thứ lại cho mình dẫu mình có làm biết bao điều xuẩn ngốc.
Đột ngột, đến một cái tuổi, tôi cảm thấy cô đơn có vị ngọt the cay của một viên kẹo bạc hà. Không phải cái kiểu giả vờ chai sạn, tôi không muốn mình từ chối những đặc quyền chỉ có ở tuổi thanh xuân, vẫn luôn muốn sống như ở tuổi thanh xuân, chỉ là trái tim biết rung động nhưng không thể nào thổn thức nữa.