Sau khi sinh tôi bị biến chứng dẫn đến tai bị điếc chẳng thể nghe được thấy ai nói nữa, khiến tâm trạng tôi rơi vào khủng hoảng.
- Bố chồng cho tôi sổ tiết kiệm 1 tỷ và đề nghị: “Con hãy ra khỏi ngôi nhà này và đi tìm hạnh phúc mới”
- Về ra mắt cô gái xin bát nước chấm riêng liền bị cả nhà người yêu dè bỉu, còn bạn trai thì mắng xơi xơi: "Bỏ ngay tính tiểu thư đi, nhà tôi bao đời chung chạ có sao đâu?"
Sau khi sinh đứa con thứ hai tôi tự nhiên bị ù tai không thể nghe thấy mọi thứ xung quanh. Lúc đầu chủ quan nên không đi khám, càng về sau triệu chứng càng nặng và rồi tôi bị điếc.
Từ một người năng động xinh đẹp kiếm tiền giỏi tôi trở thành người vợ ăn bám chồng, dù có tai nghe trợ thính nhưng tôi không còn đủ tự tin để đi làm và gặp gỡ mọi người nữa. Tôi sống khép kín và chẳng giao tiếp với ai ngoài hai đứa con cùng với chồng.
Tôi chán ghét chính bản thân mình, mỗi ngày chồng đi làm tôi luôn chỉ biết ôm con, khi thì khóc than cho số phận hẩm hiu của mình, lúc thì cười cay đắng như người điên. Nhiều lúc tôi nghĩ mình chắc đang bị mắc chứng bệnh thần kinh nào đó thì đúng hơn.
Tôi luôn tự đày đọa bản thân mình nhưng vẫn biết chăm sóc con và làm việc nhà. Thế nhưng một hôm chồng đưa một cô gái giúp việc về nhà, chỉ nhìn vẻ xinh đẹp của cô ta thôi tôi đã chán ghét. Anh nói là muốn có người giúp đỡ tôi cho bớt vất vả và làm bạn tâm sự với vợ mỗi ngày cho vui vẻ.
Tôi ra sức từ chối nhưng chồng bảo cứ để cô ấy làm việc một tháng xem thế nào nếu hai chị em hợp thì tiếp tục không thì thôi. Thấy chồng nói vậy tôi cũng miễn cưỡng đồng ý.
Cô giúp việc này rất nhanh nhẹn, việc gì cũng biết làm và rất khéo dỗ con tôi ngủ. Từ khi có cô ấy tôi được ngủ những giấc ngon lành. Cô ấy ngủ cùng mẹ con tôi, còn chồng tôi thì ngủ luôn trên chiếc giường nhỏ trong phòng làm việc của anh. Ban ngày tôi chỉ việc chơi với các con còn những việc khác cô ấy đều giành làm hết.
Thấy cô ấy rất quan tâm chăm sóc cho các con khiến tôi dần cởi mở lòng với người giúp việc hơn. Lâu dần cô ấy là người bạn để tôi trút những tâm sự. Lúc đầu tôi còn nghi ngờ chồng có tình ý gì với giúp việc nhưng rồi thấy giữa hai người rất minh bạch khiến tôi yên tâm.
Đêm nào cũng được ngủ đủ giấc khiến sức khỏe và tinh thần của tôi phục hồi rất nhanh. Dù vẫn phải dùng tai nghe trợ thính nhưng những lời động viên hữu ích của cô ấy khiến lòng tôi bình an hơn. Không còn có cảm giác sống mặc cảm hay xa lánh mọi người nữa.
Cho đến một đêm tôi đang ngủ say thì bị cô giúp việc đánh thức. Cô ấy bảo vừa nghe thấy tiếng chồng tôi kêu và kéo tôi sang phòng làm việc. Khi chúng tôi tới nơi thì thấy chồng tôi đã ngất lịm và gục đầu trên bàn. Tôi sợ hãi hoảng hốt cứ hét tên anh còn cô giúp việc thì vội vã kiểm tra nhịp tim, mạch đập của chồng. Cô ấy bảo tôi bình tĩnh gọi cấp cứu còn cô ấy thì đã kéo được chồng tôi xuống nền nhà rồi hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực cho anh.
Sau khi đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ bảo chồng tôi làm việc quá căng thẳng, lại có tiền sử bệnh tim mạch mà không biết giữ sức khỏe nên bị tai biến.
Sáng hôm sau chồng tôi tỉnh, lúc này tôi mới bớt lo lắng và có thời gian xem xét lại mọi chuyện. Nhưng chưa kịp nói ra nghi ngờ của mình thì cô giúp việc đã kéo tay tôi và kể lại: "Em từng học ngành tâm lý nhưng đi làm lại trái nghề, tháng trước đến xin việc ở công ty điện tử nơi anh ấy làm. Chồng chị xem hồ sơ của em xong thì đề nghị em đến nhà giúp chị ổn định lại tâm lý sau sinh trong 1-2 tháng. Chồng chị sẽ trả gấp đôi lương cho em và nhận em vào làm nhân viên chính thức ở công ty luôn. Mấy hôm trước em nghe anh ấy nói là muốn kiếm nhiều tiền chữa cái tai cho chị nên anh ấy cố gắng thức đêm để làm việc. Thật không ngờ hậu quả để lại nghiêm trọng như thế. Chị thật hạnh phúc có người chồng hết mình vì vợ con".
Nghe những lời cô giúp việc nói tôi cảm động vô cùng, chồng tôi đúng là một người đàn ông tuyệt vời, còn tôi lại là gánh nợ cho chồng, tôi đúng là người vợ vô dụng đúng không mọi người?
(minhanh...@gmail.com)