Hôm qua, khi cả nhà phải đi làm, tôi định cho con bé ra cửa hàng với mình, đang loay hoay khóa cửa thì con bé bỏ chạy.
- Từ ngày chồng đưa cô gái giúp việc trẻ đẹp về nhà, đêm nào tôi cũng ngủ một mạch đến sáng để rồi một đêm khi bị đánh thức, tôi thấy chồng nằm gục bên cạnh
- Thấy chồng mang 12 tỷ đi làm từ thiện, tôi vội can ngăn nhưng anh nói một câu khiến tôi vừa sốc vừa đau điếng
Xin chào mọi người,
Tôi lấy chồng cách đây 2 năm. Gia đình tôi nghèo, bố mẹ lo được đám cưới cho tôi là cũng đã cố gắng lắm rồi. Trong khi nhà chồng thì khá giả hơn. Mẹ chồng là giảng viên đại học, bố chồng là trưởng phòng nhân sự của một công ty lớn, chồng tôi thì kinh doanh thiết bị chiếu sáng.
Cuộc sống làm dâu của tôi cũng không đến mức khó khăn lắm. Mọi người đều đối xử với tôi rất tốt. Nhiều lần mẹ chồng còn cho tôi tiền bảo tôi mua ít quà mang về biếu bố mẹ đẻ. Bố mẹ chồng thì tình cảm, bố chồng là người lãng mạn, cứ thỉnh thoảng ông lại mua hoa tặng vợ rồi rủ vợ đi xem phim. Tôi thường bảo chồng nhìn ông mà học tập. Ông tâm lý bao nhiêu thì chồng tôi vô tâm bấy nhiêu.
Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp thì bỗng hôm mùng 3 Tết, bố chồng đưa một cô bé 4 tuổi về nói rằng con rơi của ông. Ông mới biết sự tồn tại của con bé vào hôm 26 Tết, khi mẹ con bé tìm đến tận công ty xin tiền về quê. Ông đã đi xét nghiệm ADN rồi. Bố chồng bảo đó là sai lầm trong một đêm đi tiếp khách của ông, cũng không ngờ để lại hậu quả. Giờ sau từng đó năm, tự dưng người mẹ mang con đến trả cho ông và xin ông 100 triệu để về quê.
Khỏi phải nói cả nhà náo loạn đến mức nào. Mẹ chồng tôi khóc lóc kêu gào làm ầm ĩ, tôi hiểu bà quá đau lòng khi không ngờ chồng từng phản bội mình. Bố chồng biết mình sai nên mặc kệ mẹ chồng đay nghiến chỉ trích. Tôi và chồng thì không dám nói gì, chỉ tội cho con bé. Đến một môi trường toàn người lạ nên nó suốt ngày khóc lóc gọi mẹ, xin được cả nhà thả cho về với mẹ.
Thậm chí hôm mùng 6 Tết, khi cả nhà phải đi làm, tôi định cho con bé ra cửa hàng với mình, đang loay hoay khóa cửa thì con bé bỏ chạy. Tôi đang bụng bầu 8 tháng nên không làm sao đuổi được nên vội vã gọi điện cho chồng nhờ anh về gấp đi tìm. Chúng tôi tìm cả buổi sáng hôm đó, sợ đến toát mồ hôi mới tìm được con bé trốn sau một bụi cây ở vườn hoa cách nhà gần 1km.
Tôi biết là với tình cảnh này thì không thể ép được con bé phải xa mẹ. Nhà chồng thì cũng không có ai có ý định giữ con bé lại, mẹ chồng tôi coi nó như không tồn tại. Mấy ngày qua chỉ mình tôi chăm sóc nó. Chồng tôi thì không gọi con bé là em được, anh bảo nó giống con anh hơn là em ruột. Họp gia đình xong thì cả nhà đều thống nhất trả nó về cho mẹ đẻ nhưng bố chồng tôi chẳng biết quê quán cô gái đó. Giờ muốn tìm cũng không biết tìm kiểu gì. Ra đồn công an nhờ tìm người thì không có lý do, đăng lên mạng thì sợ bẽ mặt, công việc của ông cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Giờ nhà tôi quả thật không biết làm gì với con bé, nó khóc suốt, cứ khóc xong lại ngủ, ngủ dậy ăn xong lại khóc, không làm sao dỗ dành được, hỏi gì cũng bảo "con về với mẹ cơ", "về với mẹ rồi con nói"... Phải làm gì với tình huống này đây mọi người ơi?
(Xin giấu tên)