Trên đời này, có những người đàn bà từng bước qua đau thương đã tự khép lại trái tim của mình. Nhưng thật ra đều là để đợi người đàn ông cho họ đủ dịu dàng để mở cửa cõi lòng đã từng chết đi.
- Phụ nữ đừng gom hy sinh để chắt góp hạnh phúc
- 5 quan điểm sống 'cực chuẩn' không lệch đi đâu được của phụ nữ khôn ngoan làm chủ đời mình
Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ. Mẹ ly hôn cha ruột của tôi khi tôi lên 10, chị tôi đã 12. Lý do mẹ tôi quyết định ly hôn là vì ông ta ngoại tình. Mẹ tôi khi ấy dắt hai đứa con nhỏ ra khỏi nhà, làm đủ nghề để nuôi sống cả nhà. Rất nhiều lần sau đó ông ta đều tìm về nhưng mẹ tôi vẫn dứt khoát không một lần nhìn mặt.
Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ “hung dữ” với những người bà yêu thương, đặc biệt là chúng tôi. Bà không bao giờ nói lời ngọt ngào với con mình. Nếu không vừa lòng, bà sẵn sàng dùng lời lẽ khó nghe nhất để chúng tôi phải thay đổi. Còn với người ngoài, mẹ tôi càng khó khăn và dữ dằn hơn. Nhưng càng lớn lên tôi càng hiểu có lẽ những gai góc của mẹ tôi đều là từ những vất vả, khổ cực mà cuộc đời bà phải trải qua. Vì nếu không gai góc, mẹ làm sao bảo vệ được mình, làm sao là chỗ dựa để chúng tôi nên người?
Khi chúng tôi lên đại học, mẹ tôi tái hôn với cha dượng của tôi bây giờ. Trái ngược hoàn toàn với tính tình của mẹ tôi, ông hiền lành và tâm lý. Mỗi khi về nhà, chúng tôi đều chỉ nghe tiếng mẹ vang khắp nhà, còn ông thì chỉ nhẹ nhàng nói vài câu, hoặc cứ im luôn để mẹ nói. Đôi lúc, tôi còn thấy mẹ tôi vô lý với ông vô cùng. Nhưng thay vì tranh thắng thua, đúng sai với mẹ, ông chỉ toàn im lặng, hồi sau sẽ nói lý lẽ với bà.
Mẹ tôi nhiều khi cũng rất hay vô tâm, ông thì lại ân cần chăm chút. Mỗi ngày khi mẹ tôi đi làm về, dù bà có khó chịu gắt gỏng, ông vẫn im lìm nấu nước cho bà tắm, có hôm còn vào bếp nấu ăn cho bà. Có khi mẹ tôi bệnh, nằm nhà cả ngày, ông đi làm đến trưa lại chạy về với bà một chốc rồi lại đi.
Có lần tôi hỏi ông, sao có thể nhường mẹ nhiều đến thế? Ông khi ấy chỉ bảo rằng, với người phụ nữ của mình, dịu dàng còn không hết, sao phải làm khó bà ấy? Huống hồ, bà đã vất vả quá nhiều, thôi thì ông đành dùng dịu dàng của mình để bù đắp...
Nhưng có lẽ cũng vì sự dịu dàng ấy của cha dượng mà mẹ tôi dần thay đổi. Mẹ cố gắng học món ăn mà ông thích dù trước đây bà không giỏi nấu ăn. Mẹ thay đổi cả cách nói chuyện để ông không thấy mất mặt trước bạn bè. Còn cha dượng của tôi thì luôn được bạn bè khen vì được vợ chiều chuộng, đến từng bữa ăn trưa cũng được vợ chăm kỹ. Ông chỉ cười tự hào mà bảo số ông may mắn lấy được mẹ tôi. Mà thật ra thì đâu ai biết ông đã bỏ ra nhiều hơn với những gì dịu dàng biết mấy để đổi lấy yêu thương tận tình từ vợ.
Tôi đã từng nghĩ, cuộc đời này chắc hẳn rất công bằng. Mẹ tôi là người phụ nữ từng chịu nhiều vất vả, tổn thương, mang đầy gai góc đến thế, cuối cùng cũng đợi được một người dịu dàng với bà. Để chỉ cần được đối xử ân cần, được yêu thương chân thành, bà tình nguyện đổi thay, tình nguyện trút hết những gai góc đã từng.
Tôi từng nghe ai nói, khi đàn ông dịu dàng với một người phụ nữ từng tổn thương, họ sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì họ nghĩ. Đàn ông cho phụ nữ ân cần, phụ nữ sẽ trả lại thấu hiểu. Đàn ông cho phụ nữ dịu dàng, phụ nữ sẽ trao lại bao dung. Đàn ông cho phụ nữ rộng lượng, phụ nữ sẽ tặng lại yêu thương. Một người phụ nữ từng chịu nhiều khổ tâm khi được đối xử yêu thương chân tình nhất luôn giàu có quà tặng để gửi đến người đàn ông của họ. Chỉ cần đàn ông kiên nhẫn với họ với hết thảy yêu thương và chân tình.
Trên đời này, có những người đàn bà từng bước qua đau thương đã tự khép lại trái tim của mình. Nhưng thật ra đều là để đợi người đàn ông cho họ đủ dịu dàng để mở cửa cõi lòng đã từng chết đi. Trong mỗi người phụ nữ ấy đều đầy ắp những gì quý giá nhất để dành riêng cho người đàn ông dịu dàng với họ nhất.