Tôi và chồng cũ cũng yêu nhau sâu nặng, cũng hứa hẹn đủ điều nhưng rồi hôn nhân cũng tan vỡ gây ra những vết thương chẳng bao giờ lành. Huống hồ bây giờ cả tôi và anh đều có những vết thương lòng, đều có con riêng thì hạnh phúc càng khó.
- Cuộc đời đàn bà chỉ cần: Một người chồng tốt và một mái nhà bình yên cho con
- Gửi người thứ ba: Đừng mong dùng nhan sắc để giữ chân một kẻ bạc tình
Tôi bước ra khỏi hôn nhân với trái tim đầy tổn thương và hai bàn tay trắng. Tôi đã cố gắng đến kiệt sức chỉ mong giữ được gia đình cho con. Nhưng tôi nhận ra mọi cố gắng của mình đều vô nghĩa. Có hạnh phúc nào vững bền khi một người cố gắng gìn giữ, còn người kia thì ra sức chà đạp? Tôi buông tay và dắt con ra khỏi nhà.
Cuộc sống sau ly hôn không hề dễ dàng, nhất là đối với phụ nữ. Tôi đã có những ngày sống trong u uẩn và bế tắc thật sự. Tôi cảm thấy mọi thứ dường như quay lưng lại với mình. Nhiều đêm nằm nhìn con tôi tự hỏi liệu mình có làm đúng không khi quyết định ly hôn? Nếu tôi cố gắng thêm chút nữa biết đâu con tôi đã có một gia đình trọn vẹn.
Khổ đến mấy, buồn đau đến mấy rồi tôi cũng gượng dậy được. Tôi lấy con làm lẽ sống của mình. Mỗi ngày đều cố gắng làm việc, ra sức kiếm tiền cho con một cuộc sống đủ đầy. Cuộc sống của mẹ con tôi cũng dần ổn định. Dẫu mỗi lần nghĩ đến chồng cũ vẫn còn đau lòng nhưng tôi thấy mình đã lựa chọn đúng.
Trong công ty tôi có một người đàn ông cũng ly hôn. Không khó để tôi nhận ra anh ta có tình cảm với mình. Những người đồng cảnh ngộ thường dễ thông cảm và thấu hiểu với nhau hơn. Những giờ nghỉ trưa, chúng tôi hay ngồi trò chuyện về những khó khăn, về cuộc sống sau ly hôn. Anh có hai đứa con, một đứa ở với mẹ, còn anh đang nuôi một bé trai. Anh nói rằng mong muốn tương lai sẽ tìm được một người phụ nữ sẽ thương yêu thằng bé như mẹ ruột.
Anh ngỏ lời rằng yêu tôi, mong muốn chúng tôi về sống chung một nhà. Anh bảo rằng những người sau ly hôn, sau đổ vỡ sẽ biết trân trọng hạnh phúc hiện tại. Sẽ biết hàn gắn những tổn thương và nỗi đau trong lòng nhau. Hơn nữa, con tôi cần có một người cha và con anh cũng cần một người mẹ. Còn gì tốt hơn việc chúng tôi sống chung dưới một mái nhà.
Nghe anh nói mọi điều nghe thật giản đơn. Nhưng hôn nhân khác xa hoàn toàn với những gì chúng ta thường nghĩ. Ai chẳng mong mình trọn vẹn, có nơi để gửi gắm tâm tư, có người thấu hiểu và chia sẻ. Như tôi và chồng cũ cũng yêu nhau sâu nặng, cũng hứa hẹn đủ điều nhưng rồi hôn nhân cũng tan vỡ, gây ra những vết thương chẳng bao giờ lành. Huống hồ bây giờ cả tôi và anh đều từng đổ vỡ, đều có con riêng thì hạnh phúc càng khó.
Tôi bảo với anh rằng sẽ suy nghĩ. Một bữa, tôi và anh dắt hai đứa nhỏ đi ăn kem. Lúc tôi đi vệ sinh quay ra thì thấy anh đang đút từng muỗng kem cho con trai mình. Con gái tôi thì mặt mũi dính đầy kem, ngồi ngẩn ngơ đợi mẹ. Nhìn cảnh đó tôi thương vô cùng. Con ruột thì mãi là con ruột, không phải con mình dứt ruột sinh ra thì chẳng thể có tình thương.
Sau đợt đó tôi từ chối lời đề nghị của anh. Và tương lai tôi sẽ không bao giờ bước vào hôn nhân thêm lần nào nữa. Tôi sợ cảnh con riêng con chung mệt mỏi, lỡ cuộc sống không hạnh phúc thì con gái tôi lại thiệt thòi biết bao nhiêu. Thôi thì cuộc sống bình yên, một mẹ một con với tôi là đủ rồi.