Một mái nhà bình yên luôn rộn rã tiếng cười con trẻ. Một người chồng không cần quá giỏi giang, kiếm được nhiều tiền nhưng luôn đặt vợ con lên trên hết, đối đãi với vợ con bằng cả chân tình. Bước vào căn nhà đó, người đàn bà yên tâm rằng giông bão chẳng thể lọt vào.
- Đàn bà à, cuộc đời rất ngắn nên đừng hà tiện với bản thân
- Tâm sự của người mẹ có con gái lấy chồng xa: Cứ Tết đến là thấy buồn
Một cô gái 20 tuổi mong ước một người đàn ông hào hoa lãng mạn, đẹp trai, giàu có, nhiều tiền, bản lĩnh, biết chiều chuộng thương yêu. Một người đàn bà 30 cần một người chồng tử tế, kiếm tiền giỏi, thương yêu vợ con. Một người đàn bà ở lứa tuổi 40, 50 sẽ gạt đi hết những yếu tố phù phiếm bên ngoài. Họ chỉ cần một người đàn ông tốt, mặc kệ thiên hạ khen hay chê, chỉ cần tốt với vợ con là đủ.
Có phải chăng, đàn bà càng lớn tuổi thì yêu cầu với đàn ông càng ít lại? Thực tế không phải vậy. Đàn bà càng từng trải sẽ nhìn cuộc đời bằng con mắt khác. Khi còn trẻ những thứ bên ngoài như ngoại hình, vật chất, địa vị thật cần thiết và quan trọng. Nhưng trải qua năm dài tháng rộng, qua bao nhiêu bạc bẽo của lòng người mới nhận ra rằng điều quan trọng nhất vẫn là ở cái Tâm của người chồng. Những thứ phù phiếm bên ngoài dễ có cũng dễ mất đi. Chỉ có một người đàn ông thật sự tốt mới là chỗ dựa bình yên cho cuộc đời người đàn bà.
Mục đích của đàn bà trong cuộc đời này là gì? Có người theo đuổi sự nghiệp, có người mong kiếm được thật nhiều tiền, có người lại chỉ mong một cuộc sống giản đơn hạnh phúc. Người đời thường đong đếm hạnh phúc của một người đàn bà bằng những vật chất mà họ có được, bằng son phấn trên gò má. Nhưng hơn ai hết, chính người đàn bà sẽ hiểu được rằng mình có hạnh phúc hay không. Vật chất hay son phấn không phải là sự đo lường cho sự bình yên của người đàn bà, mà chính là ở người đàn ông bên cạnh.
Bao nhiêu người đàn bà, nhan sắc rực rỡ, yêu kiều vẫn phải khóc. Bao nhiêu người đàn bà giàu có, tiền bạc tiêu xài cả đời không hết nhưng vẫn cô đơn vô cùng tận. Nằm cạnh chồng mà thấy khác biệt và cách xa thăm thẳm. Nhưng cũng có những người đàn bà nhàu nhĩ, nghèo khó nhưng lại có thứ hạnh phúc giản dị mà bao nhiêu người thèm khát. Đàn ông thương vợ không phải ở vật chất, ở tiền bạc mà chính là ở sự đối đãi bằng cả chân tình.
Đi qua biết bao giông bão cuộc đời, trải qua biết bao sự bạc bẽo của lòng người, đàn bà thấu hiểu rằng cuộc đời này quá rộng lớn, quá đa đoan. Bản thân chẳng thể mong làm hài lòng cả thiên hạ, cũng chẳng mong cả thiên hạ phải tốt với mình. Chỉ cần bên cạnh mình còn có một chỗ dựa, một nơi ấm áp bất kể ngoài kia dối lừa, bạc bẽo ra sao.
Một mái nhà bình yên luôn rộn rã tiếng cười con trẻ. Một người chồng không cần quá giỏi giang, kiếm tiền giỏi nhưng biết đặt vợ con lên trên hết, đối đãi với vợ con bằng cả chân tình. Bước vào căn nhà đó, người đàn bà yên tâm rằng giông bão chẳng thể lọt vào. Nơi cho người đàn bà sự yên bình mà chẳng nơi nào trên thế gian có được.
Đàn bà càng từng trải thì mong ước của họ chỉ là sự bình yên thật sự trong cuộc đời. Đàn bà không cần gì nhiều. Chỉ cần một mái nhà yên ấm cho con cùng một người chồng tốt. Phúc cho những người đàn bà đã tìm thấy bình yên trong chính căn nhà mình!