Ngày đó, chính tôi ép anh phải ly hôn, nếu không tôi sẽ bỏ đứa con trai trong bụng. Người thứ ba là tôi hả hê vì cướp được chồng người, cuối cùng lại nhận quả báo nghiệt ngã…
Tôi là người phụ nữ sống theo cảm xúc, cuộc sống của tôi không khi nào thiếu tình yêu. Mỗi khi yêu, tôi đều yêu rất thật lòng. 30 tuổi, qua nhiều mối tình, tôi vẫn chưa tìm được nơi nương tựa. Vậy rồi, tôi gặp anh. Người đàn ông 40 này hơn hẳn những chàng trai trẻ tôi từng gặp. Anh tài giỏi, bản lĩnh, và thấu hiểu con người tôi. Dù biết anh đã có gia đình, bản thân tôi cũng nhiều lần giữ khoảng cách nhưng tôi cuối cùng cũng không thể ngăn được cảm xúc của mình.
Tôi bắt đầu mối quan hệ vụng trộm với một người đàn ông có gia đình. Lúc đầu, tôi luôn cảm thấy tội lỗi, vì chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ trở thành người thứ ba bị thiên hạ phỉ báng. Nhưng những gì anh nói về vợ mình, mong muốn sâu thẳm trong anh lại dần xoa dịu tôi. Anh nói anh không còn tình cảm với vợ, anh nói tôi mới là người anh ngày nhớ đêm mong, và anh nói hãy cho anh thời gian để chuẩn bị ly hôn. Nếu thế thì chúng tôi có gì sai, khi anh đã hết tình cảm và tôi mới là người phụ nữ thực sự dành cho anh?
Những dịu dàng từ sự thấu đời và từng trải của anh càng khiến tôi say mê trong lưới tình. Tôi hoàn toàn quên đi cảm giác tội lỗi với vợ và hai đứa con gái của anh. Yêu càng nhiều, tôi càng muốn chiếm hữu người đàn ông này cho riêng mình. Từ cảm thông cho những khi anh về nhà, tôi dần trở nên cáu gắt khi không có anh ở bên. Tôi chỉ muốn anh là của tôi, ở bên cạnh tôi mà không thuộc về bất kì nơi nào khác.
Tôi biết anh rất thích con trai, nhưng vợ chỉ sinh được hai cô con gái. Vì thế, để chiếm ưu thế hơn so với vợ anh, tôi tìm đến bác sĩ để canh ngày rụng trứng, quyết sinh một cậu con trai. Cuối cùng, tôi cũng mang thai con trai, và anh thì vô cùng vui mừng. Anh càng ngày càng chiều chuộng tôi hơn, hầu như tôi muốn gì anh cũng đều không từ chối. Chỉ duy nhất một việc anh chưa thể làm cho tôi, chính là ly hôn với vợ.
Thời gian mang thai, tôi lại càng dễ nóng tính. Anh nói rằng vợ đang mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu, đợi đến khi cô ấy trị khỏi sẽ nói chuyện ly hôn. Nhưng tôi một mực không đồng ý, tôi muốn con tôi ra đời khi cha của nó đã dứt khoát với gia đình cũ. Khi mang thai đến tháng thứ 6, tôi muốn anh phải ly hôn ngay với vợ. Dù anh có năn nỉ tôi thế nào tôi cũng không đồng ý. Tôi ép anh, nếu anh không ly hôn, tôi sẽ bỏ đứa con trai trong bụng. Anh quả thật không đành lòng làm thế.
Ngày làm xong thủ tục ly hôn với vợ cũ, anh dọn đến ở với tôi. Hôm đó, tôi cũng nhận được một tin nhắn từ số máy lạ, chỉ vài từ “Chúc em may mắn”. Hóa ra đó là số của vợ anh. Tôi chỉ thấy hả hê, vì cuối cùng đã có thể cướp được anh từ tay vợ cũ. Từ giờ, anh là của duy nhất mình tôi, không còn vướng bận bất cứ ai nữa.
Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng cho người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Và quả báo dành cho tôi quả thực quá nghiệt ngã…
Thay vì là một đứa trẻ khỏe mạnh, con trai tôi sinh ra lại không thể nghe nói được. Tôi không nghe được tiếng khóc của thằng bé khi chào đời. Nỗi đau sinh ra con không bình thường như người khác càng lớn hơn khi anh vì vậy mà ruồng bỏ mẹ con tôi. Anh cho rằng đó là điềm xui trong đời anh, rằng tôi là người đàn bà “độc” nên con sinh ra mới thế. Anh tìm con trai, nhưng không tìm một đứa con trai không bình thường như thế.
Ôm con đáng thương mà mỗi đêm tôi đều khóc, lại nhớ lời nhắn gửi từ vợ cũ của anh ngày trước. Hóa ra anh chỉ ở bên tôi để tìm một đứa con trai, và nhẫn tâm hắt hủi khi con không được khỏe mạnh. Tôi hối hận lắm, vì yêu người đàn ông có vợ mà tôi đánh mất lương tri, nhấn mình xuống địa ngục.
Giờ thì đây là cái giá tôi phải trả, bị vứt bỏ, bị ruồng rẫy. Và có lẽ con tôi sinh ra như thế cũng là vì phải gánh tội cùng với mẹ của nó…