Tôi hẹn hò với anh được 1 năm, quãng thời gian không hề ngắn. Anh nói rằng anh sẽ ly hôn, anh đang ly thân. Cho đến khi tôi tận mắt nhìn cái tin trong điện thoại anh, hôm ấy, ở khách sạn.
- Sau 6 năm biến mất, tôi vẫn phải trả giá vì làm người thứ ba
- Tâm sự của người thứ ba: Biết là tội lỗi nhưng không buông được
Tôi là bạn học cũ của anh, chúng tôi bằng tuổi. Anh có gia đình, có con, còn tôi thì chưa. Ngày gặp lại anh, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của anh chị. Nhưng vì đêm ấy chúng tôi say, vì tôi độc thân chẳng có ai đưa về, vì những nỗi buồn trong tôi chất đống, và nhất là vì chúng tôi đã thầm yêu nhau những năm trung học. Cứ thế, chúng tôi ngã vào lòng nhau mà chẳng cần biết đến ngày mai, chẳng cần biết đó là tội lỗi, là phản bội vợ anh.
Sau cái đêm hôm ấy, chúng tôi không thể rời khỏi nhau. Trùng hợp một nỗi là chỗ anh làm quá gần chỗ tôi. Những buổi trưa lén lút trốn khỏi văn phòng, chúng tôi thuê một khách sạn gần đó theo giờ, làm chuyện đó và tận hưởng hạnh phúc trong tội lỗi.
Tôi hẹn hò với anh nhưng trong lòng lúc nào cũng ngập tràn nỗi lo sợ. Tôi sợ mọi chuyện vỡ lẽ, vợ anh rồi sẽ biết, mọi người rồi sẽ biết, những người thân của tôi sẽ đau lòng. Nhiều lần, tôi cố gắng tránh mặt anh, nhưng sự tìm kiếm của anh rồi cũng khiến tôi như phát điên lên. Chúng tôi lại dính vào nhau, lại phản bội, lừa dối, lại là một người chồng tệ bạc và là một kẻ thứ ba đáng khinh.
Có lẽ mọi chuyện sẽ như thế mãi, tôi sẽ sống bất chấp điều tiếng ở bên anh nếu như không có ngày vợ anh phát hiện mọi chuyện. Anh cuống cuồng lo lắng, anh chạy ngay về. Hôm ấy tôi lờ mờ nhận ra, lời hứa ly hôn với vợ chỉ có trong tưởng tượng của tôi. Anh lo lắng về chị như thế kia mà, anh còn nói rằng chị là người rất nóng nảy, anh sợ tôi sẽ bị chị làm tổn thương. Ừ thì tôi tin anh, từ trước đến nay, khi bước vào làm kẻ thứ ba, có bao giờ tôi không tin anh cơ chứ.
Anh quay về với tôi sau khoảng một tuần ở nhà “giải quyết” với vợ. Còn tôi, anh cũng chọn cách an ủi như mọi lần, kéo tôi đi ăn, đi khách sạn. Tôi và anh nằm đó cả tiếng đồng hồ bên nhau, ít nói hơn mọi lần. Tôi đòi hỏi anh về danh phận. Anh đáp lại chỉ vài chữ: “Hãy cho anh thời gian, anh đã ly thân với vợ rồi. Hai đứa anh cũng đã tính đến chuyện phân chia tài sản”.
Tuy tôi không thể hiện hết ra, nhưng đối với tôi, ly thân cũng như một phát súng đầu tiên cho cuộc hôn nhân sắp tan vỡ. Vì thế, tôi lại yên tâm tin anh, chờ đợi ở anh. Đến cuối buổi hôm ấy, anh nói chờ anh đi tắm rồi về. Tôi nằm lại trên giường, tiện tay cầm điện thoại anh xem video, nghe nhạc.
Vậy mà điều sốc nhất tôi nhận được ngày hôm ấy là một tin nhắn anh soạn sẵn để chuẩn bị gửi cho vợ. Có lẽ anh quên xóa đi trước khi để điện thoại xuống giường. Từng lời trong tin nhắn ấy như cái tát khiến tôi chết sững: “Anh thề anh sẽ không làm điều gì có lỗi với em và con nữa. Thời gian qua, anh và cô ta chỉ như qua đường, là bạn học cũ tình cờ gặp lại. Em hãy tha thứ cho anh”.
Tôi đọc từng chữ mà nhòe nước mắt, những từ “chỉ như qua đường” như là dao cứa, khiến tôi đứt nát hết mọi tin yêu vào anh. Thì ra trước giờ, anh chỉ xem tôi là tạm bợ. Chẳng có chuyện ly thân, ly hôn nào cả. Họ vẫn ở bên nhau, anh vẫn năn nỉ vợ tha thứ bằng lời ngon tiếng ngọt.
Mặt khác, ở tại nơi này, trong căn phòng khách sạn này, anh vẫn dỗ dành tôi. Thì ra, anh chỉ muốn thêm mà không muốn mất. Tôi là người anh vui chơi và sẽ không bao giờ có danh phận.
Tôi để lại tin nhắn như cũ, rồi rời khách sạn. Anh lại như mọi lần, điên cuồng gọi điện, nhắn tin cho tôi để níu kéo. Nhưng lần này, tôi chẳng còn lý do nào để có thể yêu anh nữa.
Suốt một năm qua, tôi uổng phí thời gian, tình yêu và tuổi trẻ để yêu anh. Có thể đó là cái kết mà tôi đáng phải nhận khi chấp nhận làm người thứ ba. Đó là bài học đau đớn nhất tôi từng có.
Chỉ sau 1 tháng chia tay, bặt tăm khỏi cuộc sống của anh, tôi lại tình cờ gặp anh trong một lần đi mua sắm cùng vợ con. Anh vẫn tràn ngập hạnh phúc. Họ vẫn là gia đình nhỏ đầy yêu thương. Còn tôi khi ấy đơn độc đứng nhìn, chẳng là gì cả, ngoài cái danh “kẻ qua đường” mà suốt đời tôi chẳng thể quên.