Giờ mỗi khi nhìn thấy gia đình ai đủ đầy, tôi đều chạnh lòng nhìn lại chính mình cô đơn mỗi tối. Thấy vợ cũ mỗi ngày đều hạnh phúc bên con, tôi lại càng ân hận khôn nguôi. Đàn ông sau ly hôn đánh mất vợ con rồi mới biết mình dại dột nhường nào…
- Nên chia tay người chồng bội bạc, hay giữ lại bố cho con?
- Đã là người thứ 3, nên sống cho đúng đạo 'phòng nhì', hay ho gì mà tự bắc loa khoe với cả thế giới
Đàn ông sau ly hôn mới biết mình từng hạnh phúc thế nào...
Ngày trước, tôi từng có một gia đình êm ấm, với vợ đảm và hai con ngoan. Vợ tôi không đi làm, chỉ ở nhà lo cơm nước, chăm con. Tôi ra ngoài lúc nào cũng bảnh bao, quần áo giày dép đều một tay vợ chuẩn bị kỹ càng. Tôi chỉ cần tập trung làm ăn, về nhà chuyện gì cũng đều có vợ lo.
Tôi làm xây dựng nên thường phải đi công trình nhiều nơi. Có khi một tháng tôi chỉ về nhà được mấy lần. Ban đầu mới lấy nhau, vợ tôi cũng buồn tủi. Nhưng rồi cô ấy cũng quen, vì đó là công việc của tôi, là cách tôi kiếm tiền nuôi gia đình. Dần dà tôi thấy việc mình hay đi làm xa cũng tốt, vì mỗi lần trở về vợ đều vui mừng đón tôi.
Ngày trước, ai cũng nói tôi may mắn khi lấy được vợ tôi. Nhưng tôi chắc vì sung sướng quá mà không biết quý trọng những gì mình có.
Đến khi hai con tôi lần lượt ra đời, tôi cảm thấy hình như vợ đã thay đổi tính nết. Cô ấy hay càm ràm nhiều hơn, mỗi lần tôi trở về cô ấy đều không vui vẻ như trước. Thậm chí, có nhiều lần vợ còn phát cáu với tôi. Bản thân tôi càng ức chế khi tôi luôn một lòng với cô ấy, tiền bạc đem về cũng không hề thiếu thốn. Tôi nghĩ mình đã là người chồng gương mẫu nhất có thể. Bởi thế, tôi đã cho rằng đó chỉ là lỗi của vợ, không phải do tôi.
Tình trạng đó của vợ tôi kéo dài suốt mấy tháng dài. Tôi dần không muốn về nhà nhiều, chỉ muốn nhận thêm công trình để làm thêm. Cũng trong thời gian đó, nhiều lần ức chế nên tôi hay chia sẻ chuyện gia đình với cô đồng nghiệp. Lâu ngày, vợ chồng càng xa nhau, tôi và cô đồng nghiệp lại càng gần gũi nhau hơn.
Tôi còn cho rằng việc tôi ngoại tình như thế cũng một phần ở lỗi của vợ tôi. Nếu cô ấy không thay đổi như thế, thì tôi đã không tìm đến người phụ nữ khác. Tôi là đàn ông, còn sống xa vợ, nếu vợ không biết điều thì chuyện tôi lạc lòng cũng là bình thường. Nghĩ thế mà tôi không còn thấy quá cắn rứt nữa.
Đến một ngày vợ tôi biết chuyện, cô ấy như phát điên. Cô ấy hết khóc lóc, mắng chửi, thậm chí đe dọa sẽ tìm bằng được cô đồng nghiệp kia. Tôi quá mệt mỏi với người vợ không biết điều, quyết định dọn đến chỗ làm ở. Nhưng từ hôm đó, vợ tôi cũng không liên lạc nữa, cô ấy im lìm suốt 1 tháng sau đó. Mẹ tôi nhiều lần gọi muốn tôi về nhà nói chuyện, tôi cũng một mực không nghe.
Cho đến một hôm, mẹ tôi gọi nói rằng vợ tôi dẫn hai con đi rồi, tôi mới giật mình chạy về nhà. Tôi còn nghĩ vợ tôi sẽ níu kéo, sẽ nhận mình sai, sẽ không thể bỏ tôi được. Nhưng cuối cùng, cô ấy bỏ đi thật, chỉ để lại duy nhất một tờ đơn ly hôn. Mẹ tôi khi ấy chỉ thở dài nhìn tôi, như bất lực với những gì tôi đã làm.
Tôi chắc vẫn không bao giờ hối hận, không bao giờ thấy mình sai nếu không nghe mẹ vợ tôi kể. Bà nói, lúc chỉ còn hai vợ chồng, tôi đi làm xa thì vợ tôi cũng chỉ buồn đôi chút, ít ra không quá vất vả với chuyện nhà cửa. Nhưng khi có hai con rồi, cô ấy vừa phải chăm lo cho cha mẹ chồng, vừa một mình nuôi hai con thật sự không dễ dàng. Cô ấy trở nên dễ cáu gắt cũng vì căng thẳng nhưng không muốn tôi để tâm. Nhiều lần vợ tôi tỏ ý muốn tôi ở nhà nhiều hơn, tôi đều bỏ qua. Đến khi biết tôi ngoại tình, có lẽ đã cán ranh giới chịu đựng cuối cùng của vợ tôi.
Tôi cuối cùng cũng đã biết mình sai, vô tâm với vợ đã đành, còn trở thành kẻ phản bội. Nhưng dù tôi nhiều lần mong vợ tha thứ, cô ấy cũng không quay về. Vợ tôi nói, cô ấy vẫn yêu tôi, nhưng không chấp nhận được những gì tôi đã từng làm. Bởi vì cô ấy từng hy sinh và cho đi rất nhiều nên lần tổn thương này mãi sẽ không thể quên. Cô ấy còn nói, cô ấy có thể quay về nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không thể hạnh phúc nữa. Vì vậy, tôi đừng nuôi hy vọng nữa.
Giờ mỗi khi nhìn thấy gia đình ai đủ đầy, tôi đều chạnh lòng nhìn lại chính mình cô đơn mỗi tối. Thấy vợ cũ mỗi ngày đều hạnh phúc bên con, tôi lại càng ân hận khôn nguôi. Nếu tôi để ý đến vợ hơn, trân trọng những gì mình đã có thì đã không có ngày hôm nay.
Đàn ông sau ly hôn như tôi đến khi đánh mất vợ con rồi mới biết mình dại dột nhường nào…