Tôi đã từng thề sẽ không bao giờ chấp nhận người đàn ông bội bạc, nhưng bây giờ tôi lại rất hoang mang, bởi hai đứa con tôi vẫn cần có một gia đình đầy đủ, vẫn cần có bố.
- Thư mẹ gửi con gái lấy chồng: Khổ quá thì buông, về nhà đi con!
- 'Em là ô sin cao cấp, được ăn được ngủ với chủ, sướng nhất em đấy!'
Tôi chưa bao giờ nghĩ đời mình lại khổ sở đến như vậy khi ngồi viết ra những dòng tâm sự này. Tôi luôn được bạn bè, đồng nghiệp ngưỡng mộ vì có một gia đình kiểu mẫu với người chồng luôn nghĩ đến vợ con, có công việc khá tốt. Hai đứa con tôi, một trai, một gái luôn là học sinh giỏi trong một ngôi trường có tiếng ở Hà Nội.
Tôi luôn tự hào về tổ ấm của mình, nhất là về chồng tôi, bởi anh luôn quan tâm chăm sóc vợ và cả gia đình nhà vợ.
Sự việc bắt đầu từ khi chúng tôi chuyển nhà mới đến một chung cư cao cấp. Gia đình tôi mới đến, thấy gia đình hàng xóm xởi lởi, hay hỏi han nên chúng tôi dễ dàng làm thân. Vào các ngày cuối tuần, hai gia đình thường tụ tập ăn uống vui vẻ, thỉnh thoảng còn rủ nhau đi du lịch.
Cô hàng xóm của gia đình tôi làm bác sỹ trong một bệnh viện ở Hà Nội, nên bất cứ ai trong gia đình tôi bị bệnh, đều được cô chăm sóc nhiệt tình. Tôi cứ tưởng cuộc sống viên mãn như thế với gia đình êm ấm, hàng xóm thân thiện.
Đến một hôm, em họ tôi gọi điện hớt hải: “Chị ơi hôm nay em thấy anh nhà chị chở chị X (cô hàng xóm) thân mật lắm, chị ấy còn ôm eo anh”.
Tôi tưởng em họ tôi nói đùa, nhưng khi có cả ảnh chứng minh thì lúc đó tôi tin chuyện nó nói là thật. Tối về, tôi chất vấn chồng thì anh ấy bảo bị bệnh, cô ấy chở đi khám, còn chuyện ôm eo thì “có gì đâu, chắc cô ấy túm áo lúc anh nhấn ga thôi”.
Tôi đâm nghi và bắt đầu để ý thì thấy đúng thật, mối quan hệ, cách nói chuyện của họ không bình thường. Bấy lâu nay tôi nghĩ đơn giản là hàng xóm thì đối tốt với nhau nên cũng không để ý. Chồng tôi vẫn đối tốt với vợ con như vậy nhưng trong quan hệ vợ chồng, tôi thấy anh có gì đó rất gượng gạo.
Tôi cảm thấy lo sợ và thuê thám tử theo dõi chồng, để nếu chuyện chồng tôi bồ bịch không có thì cũng là minh oan cho anh ấy. Nhưng sau 1 tuần thì kết quả không như tôi mong đợi: chồng tôi thường xuyên chở cô hàng xóm đi nhà nghỉ vào giờ trưa hoặc sau giờ tan tầm.
Tôi bắt đầu làm um mọi chuyện. Chồng tôi cũng không giấu giếm nữa mà ngửa luôn bài: “Tôi yêu cô ấy, bây giờ tôi mới tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Nếu cô muốn êm đẹp thì chúng ta cứ sống như hiện nay, còn cô không muốn thì chúng ta chia tay”.
Nghe lời thú nhận ráo hoảng của chồng-người mà bấy lâu nay tôi tin tưởng, yêu thương, khiến tôi muốn ngã khuỵ. Tôi đã từng thề với lòng mình, sẽ không bao giờ chấp nhận người đàn ông bội bạc, nhưng bây giờ tôi lại rất hoang mang, vì hai đứa con tôi vẫn cần có một gia đình đầy đủ, vẫn cần có bố.
Tôi phải làm sao bây giờ?