Tôi không hiểu nổi cuối cùng mình lấy anh làm gì để phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc thế này.
- Cưới cả tuần mới dám chạm vào ngực vợ nhưng bị ăn ngay cái tát trời giáng, tôi ôm mặt thì nhận được lời giải thích dở khóc dở cười
- Vì con gà trống thiến của bà hàng xóm mà cả nhà tôi lao đao, bố mẹ chồng đã ngoài 60 còn đòi ly hôn
Chào các anh chị độc giả. Tôi hiện là giảng viên đại học. Tôi có ngoại hình xinh xắn, vóc dáng mảnh dẻ và làn da trắng trẻo. Vì thế, ngay còn khi đi học, tôi đã dự thi hoa khôi và đạt giải Á hậu ở trường đại học. Sau đó, tôi tốt nghiệp loại giỏi và được giữ lại trường.
Công việc, học hành của tôi bằng phẳng thế nhưng đường tình duyên lại khá trắc trở. Có nhiều chàng trai theo đuổi, tán tỉnh mà tôi không rung động. Có lẽ vì họ chưa phải là "gu" của tôi và đa số họ đều là công tử nhà giàu. Tôi không muốn gắn bó cả đời với những chàng công tử bột, không có chính kiến, không có suy nghĩ và tiền đồ riêng.
Bố mẹ tôi lo sốt vó lên. Hàng xóm gặp là lại hỏi khi nào có người yêu, khi nào cho họ ăn tiệc mừng... Có người còn độc mồm bảo tôi xinh đẹp, giỏi giang mà chẳng bằng cô bán cá ngoài chợ. Họ còn có chồng, tôi đây kẻ đưa đón nhiều mà chảnh chọe nên kiếm mãi chẳng ra tấm chồng nào. Tôi nghe đến phát chán và cũng không có ý định biện minh nữa. Tôi đợi duyên số, khi nào đến duyên, tôi sẽ lấy chồng thôi.
Trong một lần đi khám phụ khoa, tôi gặp anh, chồng tôi hiện tại. Anh là bác sĩ khám chữa bệnh cho tôi. Qua nhiều lần trao đổi, trò chuyện, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Anh là người kĩ tính, cẩn thận và sạch sẽ. Áo quần anh mặc lúc nào cũng trắng tinh, thơm tho, trên xe, trên giày chẳng có nổi một hạt bụi.
Yêu nhau được một năm, chúng tôi kết hôn trong sự vui sướng vô bờ bến của bố mẹ. Ai cũng nói tôi "thoát ế" thành công, còn kiếm được một chàng bác sĩ sản khoa đẹp trai, đúng là tôi quá may mắn.
Nhưng ai ngờ, đêm tân hôn, sau khi cởi hết quần áo, chồng tôi bỗng khựng lại rồi bỏ ra ngoài. Tôi ngạc nhiên, cuộn người trong chăn đợi anh. Cả tiếng sau, chồng tôi mới vào. Anh lí nhí xin lỗi tôi rồi nói ở bệnh viện có ca sinh khó nên anh phải đến đó ngay. Tôi tủi thân suýt khóc nhưng vì công việc của chồng nên không cản anh được.
Từ đó đến nay, chúng tôi vẫn là cặp vợ chồng mẫu mực. Chồng tôi yêu thương, chiều chuộng, quan tâm tôi từng chút một. Chỉ có điều, sau 2 năm lấy chồng, tôi vẫn là "gái trinh" nguyên tem nguyên mác. Ban ngày, chồng tôi thương chiều, ngọt ngào với tôi lắm. Nhưng đêm đến, anh lại qua phòng khác ngủ.
Tháng đầu tiên, tôi giận dữ, đau khổ vì bị chồng bỏ lơ. Tôi cũng thử nhiều cách như ăn diện váy ngủ sexy, dùng nước hoa gợi cảm, chủ động ôm ấp, vuốt ve chồng nhưng đều không có kết quả. Một hôm, tôi giận dữ hét vào mặt anh: "Vì sao anh cưới em, vì sao lại làm em đau khổ như vậy? Anh định biến em thành bà cô già, đến chết còn trinh hay sao?". Chồng tôi ngớ ra một lúc rồi ôm chầm lấy tôi xin lỗi.
Anh nói không biết tại sao anh lại không có cảm giác khi gần gũi phụ nữ. Từng có một thời gian anh tưởng rằng mình đồng tính luyến ái, nhưng khi tiếp xúc với đàn ông, anh chỉ cảm thấy có tình bạn bè anh em chứ cũng không có tình cảm gì đặc biệt. Thậm chí bảo anh hôn một người đàn ông, anh còn thấy ghê sợ.
Gặp tôi, anh thấy yêu thích tôi, tình cảm trong anh dâng lên nhưng anh không hề muốn làm "chuyện ấy". Bản thân anh thỉnh thoảng vẫn len lén tôi để "tự xử". Anh cứ tưởng cưới vợ về rồi sẽ dần cải thiện được tình hình. Nhưng xem chừng không có kết quả.
Cứ thế, suốt 2 năm trời, anh vẫn điều trị tâm lý mỗi tháng mà không hiệu quả. Tôi thì héo mòn dần, chuyện con cái cũng trở thành áp lực lớn với tôi khi tuổi tôi càng lúc càng lớn hơn. Tôi quá mệt mỏi rồi. Liệu tôi nên cho anh thời gian tiếp hay dừng lại ngay lúc này đây?