Tôi thấy vợ mình rất lạ, cưới nhau rồi mà vẫn không cho động vào người. Đúng 1 tuần sau, tôi có trót uống chút rượu, thế nên mới dám mạnh dạn về ôm vợ nào ngờ bị cô ấy tát cho điếng người.
- Từ ngày chuyển đến chỗ ở mới, đều đặn ngày nào nhà tôi cũng nghe được tiếng gõ cửa bí hiểm lúc tờ mờ sáng, quyết tâm lắp camera theo dõi, vợ chồng tôi không khỏi sững sờ
- Mượn laptop của chị gái làm khóa luận, tôi rụng rời tay chân khi vô tình xem tập ảnh chị vứt vào sọt rác cách đây hơn 2 năm
Nói ra có thể nhiều người không tin, nhưng tôi và Lương chưa từng vượt quá giới hạn lúc yêu. Nếu hỏi lý do, tôi cũng chẳng biết trả lời sao nữa. Một phần vì chúng tôi yêu được 4 tháng đã làm đám cưới, thời gian quá ngắn nên tôi vẫn kiềm chế được "con thú trong người". Một phần nữa vì Lương cũng có vẻ rất kín kẽ, cô ấy chỉ cho phép tôi chạm môi hôn, chấm hết. Thi thoảng bàn tay tôi cũng không được ngoan ngoãn cho lắm nhưng Lương thế hiện thái độ dứt khoát khiến tôi hiểu rằng mình không được vượt quá giới hạn.
Và những buổi hẹn hò của chúng tôi cực kỳ trong sáng, nắm tay nhau đi dạo, thơm trán, thơm má... Tận khi tối đêm, đưa cô ấy về tới nhà mới dám hôn nhẹ lên môi, chớp nhoáng, rồi bị đuổi về.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy Lương là người con gái tốt, em xinh gái, hiền lành và đặc biệt rất khéo léo. Chính vì thế, ngay khi đưa em về ra mắt, được giục cưới tôi không chần chừ gì, cầu hôn luôn. Ngạc nhiên nhất là Lương cũng gật đầu ngay tắp lự, không suy nghĩ.
Đám cưới của chúng tôi cũng vui, nhưng mệt. Sau 2 ngày trời đứng tiếp khách, cả tuần trời chuẩn bị, tôi thở phào vì ngày trọng đại ấy cũng xong. Tôi nằm trên giường chờ Lương đi tắm mà nhớ về dáng vẻ em dịu dàng, xinh đẹp khi mặc áo cưới cứ tủm tỉm không ngậm được miệng. Tôi đầy hạnh phúc mong chờ giây phút tân hôn ngọt ngào và lãng mạn.
Thế nhưng, khi Lương đi ra, cô ấy mặc áo cao cổ, quần dài và lạnh lùng bảo tôi:
- Anh tắm nhanh đi rồi vào ngủ, em mệt quá. Phong bì chắc cũng để mai bóc đi anh.
Tôi hơi hụt hẫng, nhưng vẫn cố cười rồi nửa đùa nửa thật hỏi Lương:
- Ơ, thế mình không làm gì khác nữa à?
- Làm gì, em mệt lắm rồi, chỉ muốn lên giường đắp chăn, ngủ. Mà em có thói quen hay đạp chăn, tốt nhất anh đắp riêng nha. Em cũng cần có thời gian để thích nghi là có người chung giường với mình nữa.
Tôi ú ớ nói không nên lời. Cuối cùng đêm tân hôn đó, vợ chồng tôi chung giường, khác chăn, mỗi đứa 1 xó. Tôi có đòi ôm thì Lương cũng hất ra, cáu nhẹ:
- Em bảo không quen có người ngủ cùng mà, đừng ôm hay động vào em.
Những ngày sau đó mọi chuyện cũng không khá hơn, Lương tìm đủ mọi cách để lảng tránh chuyện ấy với chồng dù đã kết hôn, được pháp luật và xã hội công nhận. Suốt 5-6 ngày trời như thế, tôi giận lắm. Cuối tuần đó, tôi vừa giận vừa buồn Lương nên chẳng báo gì với em, âm thầm nhận lời đi nhậu cùng hội bạn.
Mãi 10h đêm tôi mò về, trong người còn chút hơi men nên bỗng bạo dạn tới lạ thường. Tôi không thấy sợ Lương như bình thường nữa, ngược lại bị hấp dẫn khi thấy em mặc chiếc áo bó sát, trễ ngực...
Thế là tôi lao tới hôn vợ, chạm tay vào ngực cô ấy... Ngay lập tức, cô ấy đẩy tôi ra và tát 1 phát điếng người. Tôi lảo đảo đứng dậy, ôm đôi má đang cảm giác cháy rát sau cái tát trời giáng ấy.
Thấy gương mặt đau đớn và khó hiểu của tôi, Lương mới bối rối giải thích. Lòng vòng 1 hồi, cô ấy bật khóc và thú nhận mình vừa đi nâng ngực, hiện tại chưa ổn định nên sợ tôi chạm vào sẽ vỡ, xô lệch...
Tôi sửng sốt hỏi tại sao phải làm vậy thì Lương cũng thành thật khai trước kia từng bị người yêu cũ bỏ vì ngực lép, nên cô ấy luôn tự ti với những người sau này. Cuối cùng, cô ấy quyết định tân trang lại bộ ngực để mặc áo cưới cho quyến rũ, hấp dẫn. Nhưng nào ngờ, cô ấy lại luôn không yên tâm để cho tôi chạm vào vì sợ sẽ hỏng mất.
Tôi ôm mặt than trời, chẳng biết nên khóc hay cười với tình huống trớ trêu này...