Cả năm nay bố mẹ chồng giục giã tôi sinh con tiếp, còn chồng thì cố tình không dùng đồ bảo hộ, nhưng cứ ngay hôm sau tôi lại âm thầm đi mua thuốc tránh thai uống…
- Thấy vợ dán kín những trang nhật ký cuối cùng, tôi âm thầm cắt mở ra xem và hối hận vì đã biết đến quá khứ đáng khinh bỉ của vợ
- Ngày nhà chồng mang lễ ăn hỏi tới, cả bố mẹ em và hàng xóm đều tròn mắt kinh ngạc
Vợ chồng tôi đến với nhau được 7 năm rồi, chúng tôi có một con gái đầu lòng được 5 tuổi. Tôi còn nhớ hồi tôi mang thai, tôi ốm nghén đến mức gầy trơ xương và xanh xao. Một phần vì không ăn được, cứ ăn rồi lại nôn, mà nôn mật xanh mật vàng các chị ạ. Tôi khỏe mạnh là thế mà không hiểu tại sao nghén tai hại đến vậy, nghén suốt 7 tháng cho tới gần khi sinh mới đỡ hơn được một chút.
Người tôi gầy rộc đi đến mức hết bố mẹ chồng đến bố mẹ đẻ quở trách rằng sao mang thai mà chẳng tăng cân như người ta, lại cứ tụt cân thế này thì con cái trong bụng lấy đâu ra chất dinh dưỡng mà lớn? Ai cũng ép tôi phải cố nuốt để bào thai to lên.
Thời gian đó tôi stress trầm trọng đến mức tôi khóc bảo chồng: "Em không muốn mang thai nữa". Chồng đi làm về mệt lại thấy vợ cứ ủ rũ, suốt ngày khóc lóc nên anh dễ cáu. Nhiều khi anh động viên nhưng nhiều khi anh quát lại: "Có mỗi việc sinh đẻ mà cô làm quá lên. Bà nội tôi đẻ hơn chục đứa con chả làm sao. Mẹ tôi mang thai tháng thứ 9 vẫn đi cấy về mới đi đẻ kia kìa". Hỏi như vậy có ức không? Tôi so thế nào nổi với bà và mẹ chồng.
Đến ngày đi đẻ lại thêm một cực hình. Nhà chồng đưa vào bệnh viện huyện chứ không ra thành phố. Tôi đau đẻ hơn một ngày trời, cầu xin bác sĩ cho mổ nhưng bác sĩ khám xong bảo: "Mổ cái gì mà mổ, tim thai khỏe mạnh như thế này thì cố mà đẻ tự nhiên".
Bố mẹ chồng nghe được như thế cũng nói: "Thì phải rặn mới nhanh đẻ được. Vịn vào cửa sổ mà rặn đi. Đau thì kêu, chưa gì đã đòi mổ. Mổ hại như thế nào có biết không?".
Chồng thì có lẽ thấy tôi mướt mát mồ hôi, đau đến tê liệt nên anh xót hơn được chút, không quát ầm ĩ lên mà cầm tay động viên tôi: "Em cố lên, con sắp chào đời rồi. Chứ mổ phải tiêm thuốc đụng dao kéo, hại người".
Vào viện từ sáng hôm trước mà chiều hôm sau tôi mới đẻ được. Lúc con vừa ra đời, tôi kéo áo bác sĩ và hỏi: "Bác sĩ ơi, sao đẻ được đứa con mà đau đến thế này hả bác sĩ?". Bác sĩ bảo: "Ôm con đi là quên cơn đau thôi".
Đúng là được ôm con rất hạnh phúc, nhìn con lớn từng ngày mà tôi cảm thấy cơn đau đó thật xứng đáng. Nhưng giờ con 5 tuổi rồi tôi vẫn không dám mang thai lại mọi người ạ. Tôi vẫn sợ hãi những ngày tháng ốm nghén và nỗi vật vã trong phòng sinh.
Cả năm nay, hết bố mẹ chồng giục giã đến bố mẹ đẻ gợi ý sinh thêm đứa thứ hai mà tôi vẫn ậm ừ không đồng ý không từ chối. Chồng nhiều lần cố tình không dùng đồ bảo hộ thì hôm sau tôi âm thầm mua thuốc tránh thai uống. Tôi không dám nói với ai chuyện mình sợ đẻ nhưng tôi biết mình không thể trốn tránh mãi được, vẫn phải sinh thêm đứa nữa bởi nhà chồng neo người. Bố mẹ chồng suốt ngày hỏi han chuyện bao giờ sinh tiếp.
Tôi phải làm thế nào bây giờ hả mọi người? Có nên nói thẳng với chồng chuyện mình không muốn sinh nữa và kệ anh tính thế nào thì tính không? Chứ tôi quả thật không muốn sinh tiếp đâu. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.