Người phụ nữ ngồi trước mặt dõng dạc tuyên bố những điều kiện để được sống trong ngôi nhà đó khiến tôi rụng rời. Hóa ra, chẳng có cuộc sống giàu sang, tình yêu nồng cháy nào như tôi mơ mộng hết…
- Biết tôi nhận tiền thai sản được 40 triệu, mẹ đã nắm tay năn nỉ một việc không thể tưởng tượng được
- Sự quay đầu muộn màng nhưng được chấp nhận của người chồng "cũ" sau ly hôn: Đôi khi phải vấp ngã người ta mới học cách quý trọng!
Tôi là người con gái có nhan sắc. Tình trường của tôi cũng khá phức tạp với đủ thể loại người. Tôi tự tin mình có kinh nghiệm dày dặn để có thể tìm được người đàn ông tốt và kết hôn.
Thế nhưng, mới 21 tuổi đầu, tôi trót để lại hậu quả với Tính - một chàng trai yêu tôi say đắm. Hồi ấy tôi không định cưới, muốn bỏ cái thai đi cho nhẹ nợ nhưng mẹ tôi vô tình biết được. Nguyên do là gã kia ngày ngày đứng cổng nhà tôi gào thét, cầu xin.
Tôi biết Tính cũng là yêu tôi, nhưng người đàn ông quá bi lụy tôi không thích. Hơn nữa, gia đình anh ta cũng chỉ ở mức trung bình, để gắn bó cả đời sau này tôi sẽ rất vất vả.
Nhưng mẹ tôi biết, bà liền bắt phải sinh ra đứa bé còn chuyện cưới hay không tùy tôi quyết định. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đồng ý. Tuy nhiên, kể cả sinh ra bé Nhím thì tôi tự thấy mình chưa bao giờ là người mẹ tốt. Tôi vẫn lên mạng nhắn tin với người này kia, thậm chí cảm nắng đôi lần với gã trai khác.
Thời gian tôi ôm điện thoại nhiều hơn là ôm con, Tính cũng biết nhưng anh nhắc không được cũng đành thôi. Mẹ chồng có quát mắng tôi cũng bỏ ngoài tai, về phòng ngủ đóng cửa và chơi tiếp. Trong mắt gia đình nhà Tính, tôi thật sự là đứa con dâu tệ hại, không được cái nết gì. Nhưng tôi không quan tâm, miễn sao tôi thoải mái là được.
Biến cố xảy đến khi con gái tôi được gần 2 tuổi. Lúc đó tôi đang hẹn hò với Vương - một người đàn ông giàu có, đang làm chủ công ty lớn nhất nhì thành phố. Không chỉ giàu có, anh ấy còn cực kì tâm lý và hài hước. Cuối cùng, tôi cũng quyết định ly dị với Tính để chuẩn bị đám cưới với Vương.
Cứ tưởng bản thân sẽ sớm một bước lên tiên khi bỏ chồng và con lại nhưng tôi đã nhầm… Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi thoải mái qua lại với người mới, chờ ngày đám cưới. Thế nhưng, ít lâu sau, Vương đưa tôi về nhà, lúc này tôi mới vỡ lẽ.
Mẹ anh – người phụ nữ đầy quyền lực ngồi phía trước mặt bình thản bảo: "Đây là Mỹ à? Cô nghe nói cháu đã từng sinh con, con bé tên là Nhím và rất đáng yêu?"
Tôi bối rối đáp lại, chỉ sợ mẹ chồng tương lai vì chuyện ấy mà xét nét. Nhưng không, bà ấy giơ ra 1 xấp ảnh của con gái tôi, rồi cứ gật gù khen: "Con bé rất xinh, da trắng, môi đỏ, mắt to tròn, quả nhiên là gen tốt. Cháu cứ yên tâm, chỉ cần sinh được con cho nhà này thì bác không bạc đãi cháu, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ!"
Vẫn không hiểu chuyện gì thì một người con gái khác chạy tới ôm lấy Vương, cả hai nhìn nhau đắm đuối. Tôi chẳng kịp làm gì thì mẹ của Vương đã lườm lườm, bảo: "Cháu thấy đấy, đây mới là vợ của thằng Vương. Đó là người mà nó yêu. Không chỉ thế, con bé cũng xinh xắn và môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, con bé bị bệnh và không thể sinh con nên cháu sẽ làm nhiệm vụ này."
Tôi hiểu ra tất cả, tôi bật khóc nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Mẹ của Vương đầy khinh bỉ còn người đàn ông mà tôi nghĩ đến với mình vì tình yêu cũng mải quấn quýt bên người con gái khác. Tới giờ phút này, tôi thật sự rất hối hận.