Mẹ hỏi tôi về số tiền hậu sản nhận được. Tôi nói thật để rồi nhận lại lời năn nỉ khó hiểu của bà.
- Chồng vô trách nhiệm với gia đình, mẹ chồng còn yêu cầu trả 9 triệu để trông cháu giúp và màn "vùng lên" bất ngờ của cô vợ
- Sự quay đầu muộn màng nhưng được chấp nhận của người chồng "cũ" sau ly hôn: Đôi khi phải vấp ngã người ta mới học cách quý trọng!
Bố tôi từng có một đời vợ trước khi đến với mẹ tôi. Ông có với người vợ đầu một cô con gái, lớn hơn tôi 4 tuổi. Thời bé, chúng tôi ít khi gặp nhau. Một phần vì gia đình vợ cũ của bố không muốn cho chị ấy về nhà nội chơi. Một phần vì bố tôi không muốn gây khó dễ cho mẹ nên cũng không đón con gái riêng về. Cho đến khi chị ấy học lớp 11, chị ấy mới tự đi xe đạp tìm về thăm bố và ông bà.
Từ đó, hầu như tháng nào chị ấy cũng về một lần. Lần nào tôi cũng thấy mẹ dúi cho chị ấy tiền. Có khi chị ấy còn xin tiền mẹ mua quần áo. Mẹ tôi lại cho. Bà nói với tôi rằng chị ấy dù gì cũng là chị ruột của tôi, lại thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên tôi đừng ghét bỏ, xa lánh chị ấy. Tôi cũng hiểu điều đó chứ. Nhưng cứ thấy chị ấy mỗi lần về đều xin tiền mẹ, mà mẹ cứ đưa mãi, tôi cũng khó chịu.
Đặc biệt là khi chị ấy học đại học. Không hiểu chị ấy học thế nào mà tuần nào mẹ tôi cũng phải đi chuyển tiền cho. 4 năm chị ấy học là 4 năm tôi mặc lại đồ cũ, dùng lại sách cũ và chẳng có một bữa ăn ngon lành. Sau đó, tôi nghe người lớn kể mẹ chị ấy bị ung thư, có thể sẽ không sống được lâu. Bố mẹ tôi cũng bàn với nhau sẽ đưa chị ấy về ở chung nếu mẹ chị ấy mất.
Khi tôi học đại học năm 2 thì mẹ chị ấy mất. Sau đó không lâu, chị ấy cũng chuyển về sống chung với nhà tôi. Nhưng dù đã đi làm ra tiền, chị ấy vẫn cứ bòn rút của mẹ tôi. Cuối tháng, chị ấy lại ngửa tay xin tiền mẹ, còn tôi phải vừa học vừa làm. Đến mức tôi có cảm giác tôi mới là con riêng chứ chẳng phải chị ấy nữa. Mà bao nhiêu tiền lương, chị ấy đều đổ trút vào son phấn, váy áo chứ chẳng mua sắm cho gia đình được thứ gì.
Hiện tại, chị ấy đã lấy chồng nhưng chưa có con vì bị tắc vòi trứng. Còn tôi cũng mới sinh con được 3 tháng thôi. Hôm qua, tôi nhận được tiền thai sản 40 triệu. Tiền vừa vào thẻ thì mẹ hỏi tôi về số tiền ấy. Tôi thành thực trả lời. Nào ngờ, bà nắm tay tôi van xin một điều khiến tôi sửng sốt.
Mẹ bảo tôi cho chị gái 40 triệu ấy để chị ấy vào bệnh viện khám chữa vô sinh. Tôi trợn tròn mắt, không thể hiểu nổi mẹ đang nghĩ gì nữa? Rồi bà giải thích rằng chị ấy từ bé không sống với bố, lớn lên lại mất mẹ, nếu cả đời lại không có con nữa thì sẽ rất đau khổ. Tôi dù gì cũng được ở chung với bố mẹ, được bố mẹ cưng chiều từ bé, lại có chồng con hiền lành. Tiền có thể kiếm ra được nhưng tình cảm thì không. Đó là lí do mẹ tôi dùng tiền để xoa dịu thiệt thòi của chị sao???
Tôi ậm ừ không muốn đưa và vì sao tôi phải đưa? Nhưng mẹ tôi cứ nhắc mãi số tiền ấy khiến tôi bực bội quá. Tôi nên từ chối bà như thế nào đây? Cái gì cũng có giới hạn của nó chứ?