Sau cuộc nói chuyện với bạn, cô trằn trọc cả đêm không ngủ. Bạn cô nói đúng. Nhiều lúc chẳng phải là chính cô cũng cảm thấy cô đơn đấy sao? Nhưng nghĩ đến việc chung sống với một người đàn ông nào đó, cô lại thấy lạnh buốt cả sống lưng.
- Nước mắt mẹ đơn thân (3): Quyết tâm làm mẹ đơn thân để được tự do khỏi cuộc hôn nhân ngục tù
- Nước mắt mẹ đơn thân (1): Bị xông vào phòng chờ sinh đánh ghen mới biết mình là kẻ thứ 3…
LTS: Hành trình làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng với một người phụ nữ. Có muôn vàn lý do để một người phụ nữ chọn cách làm mẹ đơn thân. Ở đó là những câu chuyện của những khao khát nhưng không ít lầm lạc, của những nỗi cay đắng nhưng lòng đầy bao dung, của những thăng trầm nhưng đầy nghị lực, của những mất mát nhưng cũng là lúc mở ra những chân trời tươi sáng…
Tiếng trẻ con khóc ré lên, sau đó là tiếng nồi niêu xoong chảo loảng xoảng. Tiếng chửi lè nhè cục cằn, chỉ thoáng nghe đã biết là của người say. Lại đánh nhau rồi, Cúc nghĩ, cố kéo chăn trùm lên đỉnh đầu để khỏi phải nghe tiếng ồn. Cô cố không quan tâm nhưng vẫn thấy lòng sôi lên vì giận. Lúc trước, cô vẫn còn chạy sang can họ đánh nhau. Nhưng thái độ nhịn nhục của người vợ mới làm cô phẫn uất. Thậm chí lần trước, cô còn bị người vợ đánh khi cô đang đánh lại người chồng để bảo vệ chị ta. Vậy là từ đó cô thây kệ. Cô thấy hôn nhân là một địa ngục thật kinh khủng.
Từ khi còn nhỏ xíu, Cúc đã phải chứng kiến cảnh cha đánh mẹ. Cứ uống rượu xong là ông đánh, không có rượu cho ông uống, ông cũng đánh; cơm khô, canh mặn cũng đánh; chẳng có lý do gì cũng đánh. Khuôn mặt mẹ cô chẳng mấy khi không có vết bầm tím. Mặt bà lúc nào cũng cúi gằm xuống, nem nép sợ hãi. Cả đời, chẳng bao giờ Cúc thấy mẹ mỉm cười. Mặt bà nhăn nhúm lại, già trước tuổi, gầy mòn đến tội nghiệp.
Chị gái Cúc cũng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chị Cúc cung tận tụy hầu hạ gia đình chồng. Một tay chị chăm sóc mẹ chồng tai biến, nuôi các con ăn học trong khi chồng chị đi làm ở thành phố, lâu lâu mới về. Chị có chồng cũng như không. Người chồng chị mòn mỏi đợi chờ đã lấy vợ và có con khác ở thành phố từ lâu. Chỉ đến khi anh bị tai nạn giao thông, nằm liệt một chỗ, bị người vợ thành phố bỏ mặc thì chị lại đón anh về chăm sóc.
Cúc đã những muốn tin vào đàn ông, tin vào hôn nhân. Nhưng mối tình đầu của Cúc cũng phụ bạc cô mà theo cô gái khác. Cô nuôi ý nghĩ trong đầu mình rằng đàn ông toàn kẻ bội bạc, không đáng tin.
Cô căm ghét tất cả những người đàn ông lại gần mình nên sau mối tình đầu từ tuổi đôi mươi, cô không yêu đương hay hẹn hò với một ai. Ba mươi tuổi, trong khi tất cả bạn bè đều con bồng con bế thì cô vẫn sống một mình. Cuộc sống công nhân của cô không quá vất vả nhưng cũng đủ khiến cô ít có mối quan hệ giao thiệp bên ngoài.
Có lần, cô nói chuyện với bạn. Bạn cô khuyên cô nên nghĩ thoáng ra và tính đến chuyện hôn nhân. Cô nói:
- Sống như bây giờ không phụ thuộc vào ai? Không phải hầu hạ ai? Như vậy chẳng phải sung sướng sao?
Bạn cô đáp:
- Tự do luôn có cái giá của nó. Cái giá đó là sự cô đơn. Bây giờ còn trẻ khỏe, còn chưa thấy sao. Nhưng mai mốt, những khi ốm đau, chỉ vò võ một mình, chẳng lẽ không tủi?
Sau cuộc nói chuyện với bạn, cô trằn trọc cả đêm không ngủ. Bạn cô nói đúng. Nhiều lúc chẳng phải là chính cô cũng cảm thấy cô đơn đấy sao? Nhưng nghĩ đến việc chung sống với một người đàn ông nào đó, cô lại thấy lạnh buốt cả sống lưng.
Nhưng mình có thể có một đứa con để bầu bạn, cô nghĩ. Không có chồng, cô vẫn có thể sinh con cơ mà. Vậy là cô nuôi ý định trở thành mẹ đơn thân và dự tính để ý định trở thành sự thật. Như tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình, cô mỉm cười, ngước mặt nhìn lên bầu trời. Rồi một ngày cô sẽ có con, có hạnh phúc và vẫn có tự do. Độc thân thì đã sao chứ?