Tôi từng nghe con bảo rằng: “Mẹ ơi, mẹ đừng lấy chồng nữa được không? Nếu như người ta lại không tốt với mẹ thì phải làm sao?”.
- Nước mắt mẹ đơn thân (1): Bị xông vào phòng chờ sinh đánh ghen mới biết mình là kẻ thứ 3…
- Có chồng mà như mẹ đơn thân
Tôi ly hôn chồng sau 18 năm kết hôn. Ai cũng tiếc vì đó là một cuộc hôn nhân dài đã từng hạnh phúc. Nhưng chỉ tôi mới hiểu, trong 18 năm đó, chồng tôi đã ngoại tình suốt 8 năm.
Sai lầm đầu tiên trong đời tôi chắc là không thể giữ lấy mái ấm gia đình của mình. Có lẽ tôi đã chọn sai người chồng cho mình, người cha cho con tôi. Cũng có thể là tôi đã không biết cách giữ chồng theo cái cách mà anh ấy muốn.
Sai lầm thứ hai trong đời tôi chính là chọn ở lại một cuộc hôn nhân đã không thể cứu vãn. Tôi từng nghĩ chồng tôi có thể ngoại tình, có thể có một người phụ nữ khác nhưng con tôi không thể sống cảnh thiếu cha. Tôi từng cho rằng ly hôn chưa chắc tôi sẽ hạnh phúc hơn, nhưng ít ra con sẽ có đủ cha mẹ cho đến khi trưởng thành. Tôi chấp nhận chồng lang chạ bên ngoài vì nghĩ đó là vì con.
Và sai lầm ấy đã khiến tôi ân hận nhất đời. Tôi cứ nghĩ con còn nhỏ sẽ chẳng biết gì, hóa ra thằng bé chuyện gì cũng biết. Nhưng con tôi lại nhận thức mọi chuyện theo một hướng tự tổn thương chính mình. Khi ấy con tôi mới 12, thằng bé vì nghe lời người khác nói chồng tôi tệ bạc với tôi mà hận cha mình. Thằng bé không chấp nhận được việc bị bạn bè trêu ghẹo…
Đó có thể là một cú sốc với con mà tôi đã không hề hay biết. Vì từ nhỏ, con trai tôi thường dính lấy cha, luôn xem cha là tấm gương noi theo. Để có thể hận một người cha mình từng kính yêu, con ắt đã thất vọng và đau lòng rất nhiều.
Đến khi con tôi lên cấp ba, thằng bé trở nên bốc đồng và không nghe lời bất kì ai. Lúc này tôi mới hay con đã biết sự thật. Chỉ cần chồng tôi trở về, con tôi nhất quyết không chịu ở nhà. Con bảo với tôi: “Bao giờ mẹ bỏ ông ta thì con về”. Nhưng khi chồng tôi thật sự rời đi, thằng bé cũng chẳng còn vui vẻ được nữa.
Tôi luôn hối hận vì đã không ly hôn khi biết chồng ngoại tình, đã không có thể cho con thấy rằng cha mẹ vẫn thương con ngay cả khi không còn bên nhau. Để con không hận người cha nó từng tôn trọng, để con hiểu rằng tôi không sao, tôi vẫn sẽ sống tốt khi ly hôn. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn khi những ký ức không tốt đẹp mãi mãi in sâu vào tâm trí của con, không bao giờ có thể đổi thay.
Tôi thật sự đã nợ con, mãi mãi không thể bù đắp cho con.
Tôi từng nghe con bảo rằng: “Mẹ ơi, mẹ đừng lấy chồng nữa được không? Nếu như người ta lại không tốt với mẹ thì phải làm sao?”.
Tôi biết con không muốn tôi đau buồn lần nào nữa. Tôi cũng hiểu thật ra dù trách hận cha mình nhưng con cũng không thể chấp nhận một người đàn ông nào khác thay thế vị trí cha trong lòng nó. Đó là điều khiến tôi đau lòng nhất.
Tôi chọn sống một mình không phải vì thấy bản thân không đủ tốt để gả cho một người đàn ông khác một lần nữa. Cũng không phải vì một người chồng cũ tệ bạc mà tôi xem thường tất thảy đàn ông. Tôi chỉ muốn sống cùng con hết quãng đời còn lại. Cùng tôi bước qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, con đã chịu nhiều thiệt thòi. Cuộc hôn nhân thất bại là của riêng tôi nhưng lại để lại trong tuổi thơ của con một vết hỏng cả đời không thể bù lấp. Tôi có thể có chồng mới, một gia đình mới. Còn con tôi lại không thể có lần hai một tuổi thơ đủ êm đềm.
Tôi muốn trả lại con tháng năm sau này cùng tôi sống những ngày chỉ hai mẹ con thôi nhưng thật bình yên…