Không biết rồi cuộc tình này sẽ đi đến đâu, nhưng hiện tại nó tỏ ra rất hạnh phúc, dù là kiểu hạnh phúc của người thứ ba, kiểu hạnh phúc vay mượn từ người khác...
Nó - một đứa lãng mạn, yêu màu tím, thích âm nhạc, rất khéo tay, nấu ăn ngon, quan tâm bạn bè, hiếu thảo cha mẹ. Từ ngày ba nó mất, năm nào đến sinh nhật ông, nó cũng không bao giờ quên mua bánh chúc mừng. Tóm lại nó là một đứa bạn “tốt và chơi được”. Quanh nó, đám con trai lúc nào cũng thần tượng, có cảm giác “với không tới”, vì nhìn vào nó, mọi thứ dường như quá hoàn hảo.
Thế nhưng… nó luôn cảm thấy trống vắng, cô đơn. Lúc nào nó cũng làm việc quần quật để không còn khoảng trống nào chiếm hữu mình. Ngoài công việc, điều làm nó vui chính là tụ tập bạn bè ăn uống, xem phim, làm từ thiện. Nhưng bạn bè ai cũng có việc của họ, những dịp tết hay lễ tình nhân là thời điểm nó cô đơn nhất. Nó lại lao vào ôm laptop. Những dòng tin nhắn khô khan từ Facebook khiến nó phần nào được an ủi.
Cuộc sống đôi khi có những bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, và tôi là người sau cùng biết được nó đang yêu. Mà chẳng biết trời xui đất khiến kiểu gì, nó lại lao vào yêu một gã đã có vợ và hai con. Ban đầu nó còn giấu mặt “người yêu” theo trào lưu “nắm tay nhau đi khắp thế gian” trong những hình ảnh du lịch, đi ăn uống đăng trên Facebook. Sau đó nó công khai tình yêu không chút ngượng ngùng.
Nó và “chồng người ta” cùng nhau xây hạnh phúc trên nỗi đau của cô vợ. Không biết cô vợ níu kéo chồng mình ra sao. Có đủ dũng cảm để chấm dứt với một người chồng tệ bạc hay không? Hay cô ấy sợ con cái thiếu thốn tình phụ tử nên âm thầm chịu đựng cho người thứ ba giành mất chồng?... Bao nhiêu câu hỏi đặt ra mà không ai lý giải được.
Còn anh người yêu, từ một gã nhẫn tâm bỏ vợ và đứa con mới đẻ đi theo tiếng gọi con tim, tự dưng biến thành một “soái ca” phục tùng mọi yêu cầu của nó vô điều kiện. Biết nó vốn yêu hoa, anh ta không ngần ngại mua nguyên liệu về làm hẳn một khu vườn nhỏ xinh ngay ban-công nhà nó.
Từ một người thích nhậu nhẹt, la cà quán xá, lấy đêm làm ngày, anh ta bắt đầu chăm chỉ làm ăn, ngày nào cũng dậy từ năm giờ sáng để lo buôn bán. Còn nó chỉ việc ở nhà nấu nướng, thỉnh thoảng lại dành cho người yêu những bất ngờ thú vị.
Cũng cần nói thêm là mối tình ấy được xây dựng trên nền tảng… trắng tay, nó chẳng có của nả gì để người yêu nó bị gán tội “đào mỏ”. Cũng nhà đi thuê, cũng bữa cơm đạm bạc, cũng tất bật kiếm tiền… Vậy mà cảnh tình làm người thứ ba của nó kéo dài đã hơn hai năm và chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí có vẻ như hai người ngày càng gắn kết hơn.
Không biết rồi cuộc tình này sẽ đi đến đâu, nhưng hiện tại nó rất hạnh phúc, dù là hạnh phúc vay mượn từ người khác. Nếu đúng là nó đang “hạnh phúc” như lời nó nói, thì chính người trong cuộc nên tìm hướng đi cho cả ba. Với một cô vợ một nách hai con, không người đàn ông bên cạnh mà vẫn phải tất bật với cơm - áo - gạo - tiền và lo cho gia đình bên chồng nhưng không được ghi nhận, thì cách duy nhất là chấm dứt tình trạng chung chồng để giải thoát cho cuộc đời của chính mình và hai đứa con thơ vô tội.
Với gã đàn ông kia, không thể đòi hỏi nhiều hơn ở một kẻ vô trách nhiệm với vợ con, nhưng hãy để anh ta có trách nhiệm với lựa chọn của mình và cái giá phải trả cho sự chọn lựa đó. Còn với nó, hạnh phúc ấy là do nó tạo ra, dù trên nền tảng một hạnh phúc vay mượn chăng nữa, thì nó, chứ không phải dư luận, mới là người biết được rốt cục rồi cuộc tình này sẽ đi đến đâu.