Mẹ đơn thân miệng cười tươi nhưng trong lòng biết bao lo toan. Không mạnh mẽ cũng cố gắng trở nên mạnh mẽ, có yếu đuối cũng giả vờ kiên cường, có mệt mỏi cũng phải nói “mẹ vẫn ổn, chỉ cần con hạnh phúc”.
- Làm mẹ đơn thân, thà mệt thể xác còn hơn đau tinh thần
- Câu chuyện làm dâu nghẹn ngào của mẹ đơn thân bị mẹ chồng lén cho uống thuốc thần kinh
Họ chửi chị điên. Họ mắng chị là thứ đàn bà không ra gì, không chồng mà có con, như thể chị là gánh nặng của cuộc đời này. Nhưng chị đã bỏ ngoài tai những lời cay nghiệt mà họ dành cho người làm mẹ đơn thân. Vì chị nghĩ họ không ở trong hoàn cảnh của mình nên sẽ không hiểu được. Có lẽ những điều họ nói chỉ là để mua vui cho ai đó hoặc muốn dìm con người ta xuống đáy của xã hội. Thôi thì những người sân si như vậy, chị không trách.
Họ không sống cuộc đời của chị nên sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nó bi thương và cô đơn đến dường nào. Mẹ đơn thân lắm tủi hờn, lắm đắng cay, ai không ở trong hoàn cảnh này sẽ không hiểu được. Có người phụ nữ nào mà không mong muốn có mái ấm vẹn tròn, một người chồng tốt, bên những đứa con ngoan. Nhưng vì hoàn cảnh, vì những trớ trêu, ngang trái ở đời nên họ mới chọn đi con đường cô đơn này.
Với mẹ đơn thân, mảnh tình duyên đã chết một nửa nhưng vẫn cố gắng sống với mảnh tình còn lại là con cái. Không còn duyên vợ chồng nhưng nhất định phải duy trì mảnh tơ duyên mang tên con để làm niềm an ủi khi trống trải, hiu quạnh.
Một người mẹ bình thường có thể lười biếng, bỏ mặc con, bỏ mặc việc nhà, việc kiếm tiền cho chồng lo. Nhưng mẹ đơn thân lại khác. Chỉ cần họ lười một chút, thôi lo toan một chút, gánh nặng đã nhân lên gấp trăm lần. Nào là việc con ốm đau, con khóc đêm rồi đến những lúc bản thân bệnh tật cũng chỉ có một mình.
Ngoài mặt, họ vui vẻ luôn miệng nói không sao, không chồng vẫn sống tốt, một mình cũng đủ khả năng nuôi con. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tháo chiếc mặt nạ trên mặt, nước mắt đã chảy dài thành hàng, rồi vội lau đi khi con đòi mẹ. Họ không kiên cường, mạnh mẽ như họ nghĩ bởi đơn thuần họ cũng chỉ là phận đàn bà. Mà đàn bà thì làm sao đủ sức gánh “cả giang sơn” trên vai.
Người mẹ đơn thân như bậc thầy biến hóa, vừa gánh trách nhiệm của mẹ, lại ôm luôn trách nhiệm của cha. Đi làm quần là áo lượt, xinh đẹp vạn người mê nhưng khi về nhà là một bà mẹ bỉm sữa quần áo xộc xệch, chẳng chút son phấn. Mẹ đơn thân buồn cũng không được buồn quá lâu, vui cũng không được quá mức giới hạn, những thú vui mua sắm, làm đẹp chỉ xếp sau con cái.
Mẹ đơn thân miệng cười tươi nhưng trong lòng biết bao lo toan. Không mạnh mẽ cũng cố gắng trở nên mạnh mẽ, có yếu đuối cũng giả vờ kiên cường, có mệt mỏi cũng phải nói là “mẹ vẫn ổn, chỉ cần con hạnh phúc”. Trách nhiệm của một người mẹ bình thường đã lớn, gánh nặng của mẹ đơn thân còn lớn hơn gấp bội. Bởi họ chỉ có một mình, chuyện gì cũng phải đến tay, việc gì cũng phải tự quyết định.
Nhưng không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn, chỉ cần mỉm cười, khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Bởi không ai khổ hoài, cũng không ai buồn mãi một chuyện, giông bão sẽ dừng sau cánh cửa. Mẹ đơn thân à! Hãy kiên định với những điều mình chọn, có thể hiện tại sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng tương lai rồi sẽ khác.