Sau khi những vết thương tâm hồn bắt đầu lành, tôi tìm cách trả thù anh và những người trong gia đình anh. Họ đã từng đối xử với tôi như thế nào, tệ bạc ra sao, tôi đều nhớ và ghi hận trong lòng.
- Vợ mặc bikini để lộ bầu ngực xập xệ bị bạn bè phá lên cười sằng sặc, chồng liền hôn vào ngực vợ và nói 1 câu khiến ai cũng choáng váng
- Nghĩ vợ bị trúng gió sau khi lên chùa về, chồng vội vã chạy đi mua thuốc, nào ngờ về đến nhà chết điếng khi thấy vợ đang...
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi chọn làm mẹ đơn thân đến nay cũng vừa tròn 2 năm. Ai cũng nói tôi còn trẻ, sao không thử đi thêm một bước nữa để bản thân có chỗ dựa. Nhưng mấy ai hiểu được, đàn bà sau những tổn thương, điều mà họ sợ nhất chính là lại tổn thương thêm một lần nữa. Tôi cảm thấy sống như vầy rất thoải mái, đi làm về rồi quanh quẩn bên con, nghe con cười, nghe con nói cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Còn nhớ ngày ly hôn, tôi đòi nuôi con và bắt anh chu cấp hàng tháng. Anh không muốn vướng bận chuyện con cái nên nhanh chóng đồng ý giao quyền nuôi dưỡng cho tôi.
Sau 1 tháng thì anh cưới người đàn bà khác. Người đó chính là ả nhân tình mà tôi từng nhọc công theo dõi suốt 2 tháng trời. Nghe nói cô ta có thai nên anh mới quyết định cưới. Ngày cưới của anh, tôi gửi một vòng hoa thật lớn đến chúc mừng anh rồi kèm theo những lời móc mỉa: “Chúc mừng người đàn ông tệ bạc và người đàn bà cướp chồng”. Anh và ả ta điên tiết lắm nhưng không làm được gì. Khách khứa cũng một phen nháo nhào, ba mẹ anh thì thất kinh hồn vía vì sự táo bạo của tôi. Sau sự việc đó, tôi cảm thấy những vết thương trong lòng như được nguôi ngoai phần nào.
Vậy là tôi một mình nuôi con với tiền lương hàng tháng của mình và tiền chu cấp của anh ta. Cuộc sống vô cùng vui vẻ và thoải mái, rảnh rỗi thì hai mẹ con cùng nhau ra ngoài xem phim, ăn uống, đi du lịch vài ngày. Con trai trở thành “nhân tình bé bỏng” của tôi khi nào không hay. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, vậy mà hạnh phúc, ấm áp đến lạ.
Sau khi những vết thương tâm hồn bắt đầu lành, tôi tìm cách trả thù anh và những người trong gia đình anh. Họ đã từng đối xử với tôi như thế nào, tệ bạc ra sao, tôi đều nhớ và ghi hận trong lòng. Những ngày lễ tết, tôi đều bảo con điện thoại về cho ông bà nội để đòi quà cáp. Ông bà nghĩ đến sĩ diện nên đành chiều cháu, vậy là quà dù có đắt đỏ đến đâu cũng được đưa đến tay thằng bé.
Còn về phần anh, do anh và tôi làm cùng ngành, cùng công ty nên dễ dàng trả đũa hơn. Thời gian gần đây, tôi làm việc chăm chỉ nên được cấp trên thăng chức trưởng phòng. Bây giờ, anh là cấp dưới của tôi. Tôi giao nhiều công việc cho anh hơn để anh không còn thời gian cho người vợ mới của mình nữa.
Có nhiều lần, tôi bắt anh phải tăng ca suốt một tuần để giải quyết mớ công việc khó nhất. Và rồi, anh không chịu được nữa nên đành viết đơn xin thôi việc. Ngày anh dọn dẹp đồ đạc rời khỏi công ty, trong lòng tôi vô cùng hả hê. Tôi còn nhớ như in câu mắng nhiếc của anh trước khi rời đi: “Đồ đàn bà độc ác”. Nghĩ lại mà buồn cười, ai đã làm cho tôi trở thành con người độc ác, vô tình như thế này? Ai đã cướp đi hạnh phúc của tôi? Ai là người độc ác nhẫn tâm hơn?