Có người thường nói đùa với nhau rằng thà khổ vì con vì cái chứ hà cớ gì phải khổ vì người dưng. Mà cũng đúng, con cái chính là xương, máu và linh hồn của mình. Còn chồng đơn thuần chỉ là người dưng tạm bợ của cuộc đời, ghé ngang gieo rắc đắng cay rồi lại nhẫn tâm ra đi.
- Chiếc bao cao su tố cáo vợ ngoại tình
- Ở nhà ăn bám, tiêu quá 20 nghìn, mẹ chồng đay nghiến nghi tôi giấu cho nhà ngoại
Mẹ đơn thân, có những đêm nước mắt đầm đìa nhưng phải vội lau đi vì sợ con thức giấc thấy mẹ yếu đuối. Mẹ đơn thân, can đảm và mạnh mẽ biết dường nào khi phải một mình gánh gồng những lo toan đến khi mỏi gối chùn chân nhưng chẳng có ai để nương tựa, vỗ về. Mẹ đơn thân, phạm vi quan tâm chỉ có con cái ngoài ra chẳng còn niềm vui nào khác.
Đã là mẹ đơn thân, đàn bà sẽ không còn giữ được sự kiêu hãnh và tự tôn của bản thân trong mắt người khác. Mẹ đơn thân là vậy đó, sao đàn bà cứ chọn con đường lắm đắng cay, tủi hờn như thế này? Có lẽ vì họ muốn được sống một cuộc sống đúng nghĩa, tự do tự tại, không khổ vì đàn ông. Tôi cũng vậy!
30 tuổi, tôi từ bỏ cuộc sống hôn nhân 5 năm với người chồng vô tâm để trở thành mẹ đơn thân. Nói về câu chuyện của mẹ đơn thân như tôi thì ôi thôi muôn vàn những câu chuyện từ hạnh phúc đến đắng cay. Hạnh phúc thì ít nhưng cô đơn, tủi hờn thì nhiều vô số kể. Tôi vừa phải làm vai trò của người mẹ lại kiêm luôn trách nhiệm của người cha.
Mỗi ngày, phải thức dậy từ tờ mờ sáng, lo cho bản thân cái quần cái áo rồi dành thời gian năn nỉ ỉ ôi cậu bé lười nhác dậy đi học. Sau khi đưa con đến trường, tôi tất tả lao đến công ty vùi đầu vào mớ công việc khó nhằn. Có những buổi trưa quên ăn, tranh thủ giải quyết công việc thật sớm để chiều đón con đúng giờ. Làm mẹ, làm bố rồi tôi lại kiêm luôn người giúp việc, sửa chữa khi cần thiết. Quanh đi quẩn lại đã hết một ngày, tôi chẳng còn thời gian để chăm sóc bản thân.
Tối đến, dù mắt mở không lên nhưng phải trở thành "chị Thỏ Ngọc" bất đắc dĩ, trả lời hết thảy những câu hỏi trên trời dưới đất của cậu con trai rồi mới được phép đi ngủ. Không những thế, mẹ đơn thân còn phải kiêm luôn thợ sửa chữa đa năng mỗi khi cống nghẹt, bóng đèn đứt dây điện, rồi hàng tỉ tỉ những việc khác nữa. Đau đớn nhất là nhiều lần nhận được câu hỏi ngây thơ của con “Mẹ ơi! Ba con đâu?”.
Khi đó tôi không biết trả lời như thế nào, chỉ biết mỉm cười vỗ về con thơ nhưng trong lòng bắt đầu dậy sóng. Nhiều khi đang nước mắt đầm đìa nghĩ về những chuyện đã qua, bỗng bị con trai kéo vào những trò đùa, những mẩu chuyện vặt ở lớp nên không khi nào buồn được quá 5 phút. Mẹ đơn thân là vậy đó, những gánh nặng tăng gấp đôi, bù lại hạnh phúc cũng tăng lên tỷ lần, vậy cũng là an ủi rồi.
Nhiều lúc mệt mỏi tôi muốn buông bỏ mọi thứ nhưng nghĩ lại thà mệt thân xác còn hơn đau tinh thần. Nếu đi thêm bước nữa, cưới người chồng tốt thì nhờ tấm thân, còn lấy nhầm người chồng tệ bạc thì muôn đời khổ đau, nhọc lòng. Có người thường nói đùa với nhau rằng thà khổ vì con vì cái chứ hà cớ gì phải khổ vì người dưng.
Mà cũng đúng, con cái chính là xương, máu và linh hồn của mình. Còn chồng đơn thuần chỉ là người dưng tạm bợ của cuộc đời, ghé ngang gieo rắc đắng cay rồi lại nhẫn tâm ra đi. Có lẽ điều duy nhất mà đàn bà nhận được sau đổ vỡ là những đứa con. Chúng là món lãi, món nợ và cũng là món quà vô giá trị nhất của cuộc đời này.
Mẹ đơn thân à! Nếu đã chọn lựa con đường lắm gian truân này thì đừng cho phép bản thân từ bỏ, sợ hãi hay nhụt chí. Yên tâm đi, rồi sẽ đến một ngày bình yên và hạnh phúc sẽ mỉm cười với ngôi nhà nhỏ do chính tay chúng ta vun vén. Tuy số lượng người có hạn nhưng niềm vui thì vô hạn. Con đường làm mẹ đơn thân nước mắt sẽ nhiều hơn nụ cười nhưng mọi chuyện rồi cũng qua đi. Giông bão sẽ được đẩy lùi sau cánh cửa và rồi hạnh phúc sẽ ghé thăm khi chúng ta đủ mạnh mẽ.