Cô chua xót nhận ra, cái bằng thạc sĩ, chức trưởng phòng, cái body chuẩn của cô… chẳng là gì với một gã như Đức. Cô chua chát nói với Đức, cũng là nói với chính mình: “Tôi cứ nghĩ nước mắt của cậu đáng giá, nào ngờ…”.
Đến bây giờ Vân vẫn không hiểu tại sao chiều hôm ấy, trên đường về, cô không rẽ vào nhà mà lại chạy thêm một đoạn để đến phòng trọ của Đức. Khi Vân đến, phòng Đức khép cửa, bên ngoài là đôi dép của Đức và một đôi dép nữ. Vân vừa dừng xe thì Đức bước ra, khép cửa lại sau lưng, trên người chỉ mặc chiếc quần cộc. Đức khó chịu: “Vợ em đang trong phòng…”. Vân không nói gì, rồ ga phóng xe đi…
Vân không về nhà mà chạy thêm khoảng 2km để tới nhà vợ Đức - một cửa hàng tạp hóa. Vân đến, vờ mua đồ và... gặp vợ Đức. Vân chạy về nhà, cố điện thoại cho Đức. Cô gọi rất nhiều cuộc mà Đức không bắt máy. Đến cuộc gọi thứ bảy ở Zalo thì Đức mới nghe. Vân nói: “Chị vừa tới nhà vợ em. Cô ấy đang ở nhà. Tại sao lại nói dối? Sao bẩn vậy?”. Đức gọn lỏn: “Em đang nói chuyện với vợ. Tối em sẽ gọi cho chị”.
Vân đợi đến hơn 21g, không thấy Đức gọi, nên cô gọi. Cũng phải đến cuộc gọi thứ năm, Đức mới bắt máy: “Em đang nói chuyện với mẹ. Em sẽ gọi lại cho chị sau”. Gần 23g, Vân lại gọi, những 10 cuộc. Đức vẫn không nghe. Vân nhắn tin: “Bắt máy đi”. Đức nhắn lại: “Em xin lỗi chị”. Vân: “Tôi không cần xin lỗi. Tôi chỉ cần sự thật thôi”. Đức không trả lời. Đêm ấy, Vân đã không ngủ được.
Hơn một năm trước, Vân và Đức gặp nhau ở phòng tập gym. Vân bị Đức thu hút bởi vẻ ngoài đàn ông. Còn Đức bị Vân thu hút với "body như gái 18", dù cô đã hơn 40 tuổi. Tuy nhiên, Vân chưa bao giờ nghĩ giữa cô và Đức sẽ có gì đó. Bởi, họ không cùng “đẳng cấp”.
Vân là dân trí thức, những người đàn ông cô từng gặp đều là kỹ sư, bác sĩ, giảng viên đại học… Trong khi đó, Đức chưa tốt nghiệp THPT, đang là tài xế Grab. Vả lại, Đức kém cô tới 6 tuổi và quan trọng hơn là đã có vợ và hai con. Để giữ khoảng cách an toàn, Vân nói cô đã có chồng và hai con, gia đình cô rất hạnh phúc, dù trên thực tế, Vân đã ly hôn từ 15 năm trước, khi mới 27 tuổi và chưa kịp có con.
Rồi một hôm, Vân và Đức đi cà phê với nhau. Đức nói đã ly thân và thuê phòng trọ ở một mình. Cũng từ hôm đó, Đức tỏ ra đặc biệt quan tâm đến Vân. Mỗi khi gặp nhau ở phòng tập gym, Đức cứ lầm lũi theo Vân. Về nhà, ngày nào Vân cũng nhận được tin nhắn của Đức: "chị nhớ ăn sáng, đi làm cẩn thận, chúc chị một ngày làm việc vui vẻ", "chị nhớ ăn cơm rồi nghỉ trưa"… Cứ thế đến một ngày Vân nhắn lại: “Trái tim phụ nữ mong manh lắm. Em làm chị rung động rồi đó”. Đức “tấn công” dồn dập hơn… Không hiểu sao lúc đó Vân lại thấy hay hay và quyết đu theo trò chơi. Vân cho Đức biết, cô đã ly hôn và cô luôn tin rằng, một “thằng nhóc” như Đức sẽ không bao giờ hạ gục được cô. Cô đã nhầm.
Một tối, hơn 22g, Đức nhắn rủ Vân đi ăn. Cô chưa kịp trả lời thì Đức gọi điện bảo: “Chị xuống đi. Em đang đứng dưới sân”. Vân từ chối: “Khuya rồi, chị làm biếng lắm”. Đức bảo rất nhớ cô. Vân xuống gặp Đức, trong bóng đêm, ánh đèn từ xa hắt lại, cô thấy Đức khóc. Rồi Đức run run hỏi Vân: “Nếu em không có gì, chị có yêu em không?”. Vân thật sự bối rối. Từ bé, cô đã được giáo dục là đàn ông thì không được khóc. Vậy mà Đức lại khóc trước mặt cô… Cô quyết định dang tay ra và họ đã ôm lấy nhau. Đêm ấy, Đức đã ngủ lại nhà Vân.
Ai đó nói, đàn bà khi đã lên giường với đàn ông thì coi như… dưới cơ rồi. Vân bắt đầu phụ thuộc vào Đức từ đó. Còn Đức, từ ngày chiếm hữu được Vân, hắn ta cũng chẳng còn nói yêu cô, muốn sống chung với cô, muốn cùng cô sinh con như trước nữa…
***
Vân vẫn đến phòng tập gym, đi làm, luôn tỏ ra vui vẻ. Nhưng khi trở về nhà, tim cô đau nhói.
Một sáng, Vân tìm đến phòng trọ của Đức. Cô gọi mãi mà hắn không mở cửa. Tức quá, Vân đập cửa rầm rầm thì Đức mới ra mở cửa, mặt hầm hầm: “Chị làm gì khó coi vậy”. Vân đẩy cửa bước vào, nói: “Cậu tưởng tôi không biết nhục sao? Sao không mở cửa?”. Đức nhìn cô, hỏi: “Chị là gì của tôi?”. Lúc đó, Vân chỉ ước gì đất dưới chân nứt ra để cô chui xuống.
Đến lúc này Vân mới chịu thừa nhận là mình đã thua. Cô chua xót nhận ra, cái bằng thạc sĩ, chức trưởng phòng, cái body chuẩn của cô… chẳng là gì với một gã như Đức. Cô chua chát nói với Đức, cũng là nói với chính mình: “Tôi cứ nghĩ nước mắt của cậu đáng giá, nào ngờ…”.