Mẹ tôi năm ấy 34, bố 35. Cô gái trẻ kia tìm gặp mẹ tôi, khóc nức nở vì tuyệt vọng. Hoảng loạn mà không thể chia sẻ với ai, cô ấy tìm đến chính vợ của người tình để xin giúp đỡ...
Năm 2003, khi tôi 12 tuổi, gia đình tôi gặp một biến cố lớn. Dì Hồng tôi hiếm muộn, mãi 32 tuổi mới có thai lần đầu, bầu 4 tháng dì dượng đưa nhau về tận bệnh viện lớn nhất tỉnh cách nhà 60km khám để xem có được thằng cu không. Quả đất tròn lắm oan gia, đi xa như thế mà vẫn tình cờ gặp những người nên gặp.
Hồi ấy nhà tôi mới lắp điện thoại bàn. Tôi còn nhớ, mình vừa đi học về thì chuông điện thoại reo. Mẹ ở trong bếp chạy ra nghe, mặt tươi tỉnh lắm vì cứ nghĩ bố đang đi họp ở xa gọi về. Nghe xong cuộc điện thoại, mặt mẹ tái xanh, mẹ đứng thẫn thờ ở đấy một lúc. Tôi lo lắng chạy lại hỏi, mẹ mới lấy lại bình tĩnh. Mẹ bảo không có gì, chút việc riêng của dì Hồng thôi. Nhưng từ lúc ấy trở đi, mẹ trầm lặng hẳn.
Mẹ cố giấu nhưng rồi tôi cũng biết, con gái thường tinh ý trước tuổi. Dì tôi đi khám thai, éo le sao lại gặp ngay ông anh rể quý - tức bố tôi - đưa tình nhân đi khám. Bố không thấy dì nhưng dì vẫn thừa hiểu cái cảnh bố khoác vai, ôm eo cô người tình trẻ tuổi đi vào bệnh viện phụ sản nghĩa là gì. Khi tiếng loa bệnh viện đọc to tên cùng địa chỉ khách hàng đến lượt đóng tiền khám và bố tôi nhanh nhảu đứng lên làm thủ tục, dì tôi lại ngã ngửa: cô bồ của bố ở cùng huyện với gia đình tôi chứ chẳng đâu xa.
Trở về nhà, dì nhờ người theo dõi bố tôi, chỉ mất mấy ngày là tìm ra nhà của cô gái kia. Dì đưa cho mẹ tôi địa chỉ, bảo mẹ tìm đến "xử lý". Mẹ có đến thật, nhưng không phải để đánh ghen. Mẹ chỉ đến để hỏi, cô ấy có biết bố tôi đã có vợ con không. Mẹ tôi năm ấy 34, bố 35. Cô gái kia là giáo sinh về trường thực tập rồi phải lòng bố - thầy hiệu trưởng đẹp trai, nói chuyện hút hồn, ân cần với phái nữ. Cô ấy kể với mẹ tôi rằng, dù biết bố tôi đã có gia đình êm ấm nhưng khi bố tôi liên tục "tấn công", cô ấy đã không thể vượt qua.
Khi cô ấy quay lại trường học nốt, có lần bố đã xuống tận Hà Nội, đứng chờ cô ấy mấy tiếng liền dưới cổng ký túc xá. Họ "yêu xa" qua thư từ, điện thoại mấy tháng. Tốt nghiệp, cô ấy về quê, bố lại ráo riết tấn công và hứa sẽ thu xếp để cô ấy được về dạy ở trường bố. Họ qua lại với nhau hai tháng thì cô ấy có thai. Bố mừng ra mặt, luôn miệng khẳng định cái thai ấy là con trai. Bố còn quả quyết với cô ấy rằng, bố và mẹ đã sống như ly thân nhiều năm nay, chỉ tỏ ra hạnh phúc bên ngoài để con cái không bị ảnh hưởng. Và cô ấy tin điều đó.
Còn mẹ, mẹ biết lý do thực sự là vì mẹ chỉ có khả năng sinh một đứa con, lại là con gái. Bản tính đào hoa của bố, mẹ cũng hiểu rõ, đã vài lần mẹ phải mở lòng đón bố quay về sau những cơn "say nắng" bên ngoài. Nhưng lần này, mọi thứ đã đi quá xa.
Thật dễ dàng để tung hê mọi thứ và trả thù: mẹ tôi hoàn toàn có thể tố cáo bố lên sở giáo dục, với những bằng chứng mẹ có thì bố chắc chắn sẽ mất chức hiệu trưởng, bị kỷ luật, bị thuyên chuyển đi vùng sâu vùng xa. Còn cô gái kia, với vết nhơ rành rành như thế ở cái tuổi mới 22, cuộc sống chắc chắn không dễ dàng. Nhưng mẹ đã không làm vậy. Mẹ bảo cô ấy, chị sẽ thu xếp ly hôn sớm để em có thể làm đám cưới trước khi cái thai quá lớn. Đời người phụ nữ, kiêu hãnh ngẩng đầu hay cúi mặt bước đi, phần nhiều cũng ở lúc này đây. Chỉ nói thế rồi mẹ đi về.
Mẹ đưa đơn ly hôn, bố hoảng hốt khi mẹ biết mọi chuyện hơi sớm. Bố dùng dằng không ký, có lẽ vì muốn chắc chắn cái thai kia là con trai. Mẹ cho bố một tuần để thu xếp ký đơn và kết thúc trong êm đẹp, sau thời hạn đó, mẹ sẽ đơn phương ly hôn với lý do bất lợi cho bố. Nhưng chưa hết một tuần bố đã thất thần trở về nhà sau một ngày đi vắng. Bố quỳ xuống van xin mẹ nhớ lại tình nghĩa bao năm và mong mẹ bao dung như đã từng. Tôi khi ấy cũng chứng kiến tất cả. Tôi hiểu rằng, bố làm thế không phải vì tiếc nuối tổ ấm này, mà chỉ vì kết quả siêu âm đã cho bố biết mình sắp có thêm một đứa con gái.
Ngay hôm sau cô gái trẻ kia tìm gặp mẹ tôi, khóc nức nở vì tuyệt vọng. Bố tôi đã trở mặt, rũ bỏ cô ấy, đe doạ nếu cô ấy làm gì ảnh hưởng đến bố thì sẽ dùng các mối quan hệ để cô ấy không thể tìm được bất cứ công việc gì ở quê. Bố đưa cho cô ấy 5 triệu để "bồi dưỡng" và tất nhiên muốn cô ấy bỏ đứa bé. Hoảng loạn mà không thể chia sẻ với ai, cô ấy tìm đến chính vợ của người tình để xin giúp đỡ. Mẹ tôi khuyên cô ấy lánh đi đâu đó xa quê một thời gian, sinh xong mẹ tôi sẽ nhận nuôi, hoặc đem con cho ai đó tin cậy, chứ đừng phá thai phải tội lại có nguy cơ khó mang thai về sau. Cô ấy cảm kích vô cùng.
Nhưng rồi cô ấy không giữ được đứa trẻ sau một trận ốm nặng. Từ xa, cô ấy gọi về cho mẹ tôi, khóc lặng người vì đau đớn. Mẹ tôi khi ấy là chỗ dựa tinh thần duy nhất, bởi cô ấy giấu cả gia đình. Mẹ tôi lặn lội đến thăm và chăm sóc cô ấy vài ngày cho đến khi sức khoẻ khá hơn mới về.
Bố mẹ tôi vẫn ly hôn dù ông bà hai bên khuyên mẹ rất nhiều rằng "chưa có hậu quả gì đáng kể". Dì tôi nhiều năm sau vẫn trách mẹ tôi quá bao dung với "tình địch", dì bảo mẹ tôi tốt bụng thái quá.
Khi tôi đã trưởng thành, có lần tôi hỏi, sao hồi ấy mẹ lại hành động như thế. Mẹ bảo, nói cho cùng khi ngoại tình lỗi là ở người đàn ông. Có ham muốn thì tự khắc sẽ tìm được người phù hợp để cặp kè. Còn phận đàn bà nhiều khi nông nổi, cô ấy lại trẻ quá, khờ khạo quá. Có đánh ghen cho hả cơn uất hận thì khi quay về, tình cảm vợ chồng cũng vĩnh viễn tan tành không thể cứu chữa. Còn lý do mẹ vẫn quyết ly hôn là bởi mẹ có thể bỏ qua đôi lần lạc bước nhưng không thể sống cùng người sẵn sàng rũ bỏ giọt máu của chính mình một cách tàn nhẫn chỉ vì nó không mang giới tính mình mong muốn.