Hôm sinh nhật vợ tôi sơ ý quá quên khuấy mất... Mãi đến lúc tôi đi lấy tin ở huyện về thì cô con gái nửa đùa nửa thật với giọng trách cứ: “Hôm sinh nhật mẹ bố chẳng nói câu nào đi công tác luôn thế? Trong lòng bố còn nghĩ đến mẹ không đấy?”
- Lần đầu tiên công khai ảnh yêu nhau lên mạng, người yêu gọi điện rồi nói một câu khiến em thảng thốt bật khóc
- Chứng kiến bạn gái lao vào mắng mẹ xơi xơi, tôi chỉ biết nép phía sau cửa, tới khi em tuyên bố chia tay tôi mới lao ra cầu xin
Nghe cô con gái nói vậy tôi tự biết là mình có lỗi nên quay ra xin lỗi vợ ngay và bù đắp sai sót của mình bằng cách chiêu đãi cả nhà một bữa thịt cừu ở ngoài hàng. Ai ngờ là cô ấy chẳng muốn đi còn nói rằng, sinh nhật đã qua rồi, cần gì phải lãng phí tiền như vậy, ăn ở nhà là được. Nhưng tôi thì quyết không đồng ý và thế là hai vợ hồng to tiếng với nhau vì chuyện này, cuối cùng thì chẳng ai thèm nói với ai câu nào.
Sớm hôm sau thức dậy tôi thấy trên bàn ăn có để một tờ giấy, tôi vội cầm lên thì hóa ra đó là thư của vợ tôi: “Anh à, em đi làm đây, con gái đã đi chơi cùng các bạn rồi. E để sữa và bánh bao nóng ở trong nồi hấp, anh lấy ra ăn nhé. Chuyện hôm qua em có một vài ý kiến với anh. Chúng ta sống với nhau mười mấy năm có lẻ rồi lẽ nào anh lại không hiểu em? Em có tổ chức sinh nhật hay không cũng chẳng sao, cũng chẳng cần phải ăn sơn hào hải vị, nhưng mà em rất để ý tới anh, để ý tới tình cảm của anh dành cho em. Em biết là anh rất bận, nhưng dù sao ngày hôm ấy trước khi đi công tác anh phải nói với em một câu chứ, để em khỏi phải lo lắng.
Anh không còn quan tâm tới em nữa rồi, anh đi rồi mà điện thoại cũng không buồn gọi. Anh có biết là em lo lắng đến nhường nào không? Thực chất thì tình yêu vợ chồng rất đơn giản, cho dù anh đi tới đâu thì chỉ cần nói với em một câu hoặc là gọi một cuộc điện thoại, hoặc là nhắn một mẩu tin hỏi thăm em thì em đã thấy mãn nguyện lắm rồi”.
Đọc xong thư của vợ tôi bỗng thấy đôi tay mình run run và nước mắt chỉ chực trào ra. Vợ yêu ơi, anh vô cùng hối hận. Tất cả đều là lỗi của anh, anh xin lỗi em! Anh thấy vô cùng xấu hổ trước tình cảm khoan dung, độ lượng, thấu hiểu lòng người của em. Không ngờ em yêu cầu anh yêu em theo cách đơn giản, còn anh thì lại quên đi sự việc đơn giản và hết sức bình thường như vậy. Anh không mong em tha thứ, nhưng anh biết mình cần phải làm gì. Lúc ấy tôi gửi ngay cho vợ một mẩu tin nhắn với lời lẽ hết sức yêu thương. Đến chiều vợ đi làm về thì tôi đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm đầm ấm, vợ tôi bước vào nhà thấy vậy cười rất tươi. Và như vậy khúc mắc giữa hai vợ chồng tôi đã tan thành mây khói. Nói thật lòng là tôi thấy có lỗi với vợ.
Cô ấy lấy tôi từ năm 19 tuổi và chúng tôi đã sống với nhau được tròn 20 năm. Cô ấy là con út nên khi chưa lấy tôi chẳng phải đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì, chẳng biết nấu nướng, luôn sống trong sự đùm bọc của mọi người. Nhưng lấy tôi rồi cô ấy phải học nấu ăn, chăm sóc gia đình, sống hiếu thuận với bố mẹ chồng, đảm đang với chồng con. Vài năm nay, tôi phải đi công tác nhiều nên ít có thời gian lo liệu công việc nhà cửa, nhiều khi đi miết cả tháng không ghé qua nhà. Hồi ấy tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần làm cho vợ có đủ ăn đủ mặc thì tức là yêu cô ấy lắm rồi. Vì vậy, cho dù đi công tác về nhà tôi cũng không quên mang về cho cô ấy những món ăn ngon, những bộ quần áo đẹp. Tôi thấy vui lây khi cô ấy vui.
Nhưng dần dần tôi nhận ra rằng, tình yêu đơn nhất thể hiện theo kiểu bề ngoài ấy không được vợ tôi chấp nhận. Tôi đã cảm động vô cùng trước câu nói của vợ trong một lần trò chuyện: “Anh à, em biết là anh rất bận, nhưng chắc anh không bận đến mức là cả cuộc điện thoại cũng không thể gọi được nhỉ? Em rất quan tâm tới tình cảm của anh dành cho em, chứ không quan tâm anh mua những thứ này thứ nọ cho em.
Anh về nhà thì hãy dành nhiều thời gian ở bên em, hoặc cùng em đi đây đi đó, vui vầy bên nhau. Chúng ta lấy được nhau là do có duyên có phận, khi trẻ không nhận ra được điều ấy, đến khi lớn tuổi rồi, già rồi thì bên cạnh phải có bầu có bạn chứ, con chăm cha không bằng bà chăm ông mà. Nếu em đi trước thì anh sẽ làm thế nào”. Cô ấy nói đến đây thì tôi thấy mắt mình nhòe đi.
Cô ấy tiếp tục nói: “Thực ra, vợ chồng không thể suốt ngày kè kè bên nhau được, nhưng con tim vẫn phải luôn hướng về nhau chứ. Trong lòng anh có em, trong lòng em có anh mà chẳng cần phải ngày ngày nói câu yêu nhau làm chi, vì nói nhiều chỉ là giả dối mà thôi. Chúng ta đâu còn trẻ nữa, được sống bên nhau ngày nào là hạnh phúc ngày đó, nếu như trong lòng chúng ta không có nhau thì liệu có còn là vợ chồng nữa hay không?”
Nghe đến đây tôi chợt nhớ bận tôi bị ốm, vợ tôi đã cơm bưng nước rót, chăm sóc tôi rất tận tình, rồi là mỗi lần tôi đi công tác cô ấy đã chuẩn bị kỹ càng hành lý cho tôi, rồi là mỗi lúc làm việc ban đêm cô ấy thường pha cho tôi một cốc trà nóng... Cuối cùng thì tôi không kiềm chế nổi, bật khóc như một đứa trẻ, tôi nắm lấy tay cô ấy rất lâu.
Một nhà triết học người Anh đã viết rằng: “Trong cuộc đời mỗi người, người vợ chính là người tình của những năm tháng trẻ tuổi, là người bạn đời của những năm tháng trung niên và là người chăm sóc ta những năm tháng cuối đời”.
Đúng thế, trong cuộc đời mình, khi chọn bạn đời tại sao chúng ta không lấy người khác mà lại cứ lấy người này, lẽ nào đó đã được sắp đặt sẵn? Đó chính là duyên phận, mà đã là duyên phận thì tại sao chúng ta không sống theo duyên phận? Là phụ nữ, nhất là người vợ thì bất cứ lúc nào sự hy sinh của họ cũng lớn lao hơn đàn ông rất nhiều, nên sự đau khổ, giày vò của họ cũng không thể nói hết được bằng lời. Đúng là đằng sau người đàn ông thông minh luôn có những người vợ hiền biết âm thầm cống hiến. Câu nói này không phải là cảm nhận của tôi nữa rồi mà còn là một phần trong cuộc sống mà tôi đã trải nghiệm qua, người vợ yêu tốt hết mực đã phải chịu quá nhiều ấm ức.
Tôi nhận ra rằng, thực ra yêu vô cùng đơn giản. Là chồng thì mình, nhiều khi chỉ cần, một ánh mắt, một lời hỏi thăm, một câu nói dịu dàng, một động tác thân mật cũng đủ làm cho vợ mình hài lòng. Thế mà, tôi đã quên đi những điều nhỏ nhặt đó trong tình yêu ấy.