Tình huống khó xử giữa mẹ và bạn gái ngay lần đầu gặp nhau khiến tôi rất bối rối. Không biết xử lý thế nào, tôi hèn nhát nấp phía sau coi như không biết gì...
- Bà nội trông cháu đòi 8 triệu/ tháng mà tối ngày lười biếng, tôi bắt buộc phải ra tay trị
- Con dâu mang bầu bé gái nhưng mẹ chồng liên tục mua đồ bé trai, tôi cay đắng bỏ nhà đi khi nghe bà tuyên bố lý do
Tôi và Lan yêu nhau vô cùng yên bình dù bạn gái tôi là một người... đanh đá. Suốt 9 tháng trời hẹn hò nhưng số lần 2 đứa cãi nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà hầu hết chỉ là giận dỗi vu vơ vì mấy lý do cỏn con. Quan trọng là mỗi lần bạn gái dỗi hờn tôi cũng chỉ cần xuống nước, năn nỉ ỉ ôi vài câu là cô ấy nguôi ngoai ngay. Cô ấy ghê gớm với ai chứ chưa bao giờ hỗn hào hay bắt nạt tôi.
Còn nhớ lần đầu tôi gặp Lan trong tình cảnh khá bi đát. Tối đó, cô ấy đang ngồi thu lu một góc gần ngõ nhà tôi. Lúc tôi đi qua, em bỗng cất tiếng nhờ giúp đỡ. Lúc đó, tôi cúi xuống nhìn thì hốt hoảng với cô gái mặt mũi tím bầm, vết cào xước đầy trên mặt, trên cổ. Nói thật, tôi còn nghĩ cô ấy là nhân tình của anh nào đã có gia đình và bị đánh ghen.
Nhưng khi nhận lời giúp cô ấy rồi tôi mới biết Lan cùng bạn thân đi đánh ghen. Tuy nhiên, cái gã đàn ông xấu xa kia lại ra tay đánh cả người yêu và bạn người yêu để bảo vệ nhân tình. Cả hai từ chỗ đi đánh lại phải tháo chạy, nhưng trong lúc ẩu đả thì Lan bị mất ví, điện thoại cũng rơi. Và em nép vào một góc nhà như thế này.
Tôi nghe xong mà vừa buồn cười vừa thương. Sau khi giúp đỡ, hai chúng tôi giữ liên lạc. Nhắn tin qua lại rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Ngày tôi tỏ tỉnh, Lan nói ngay:
- Em cũng thích anh, nhưng mà em cực kì ghét chuyện ngoại tình, phản bội. Thế nên em nói trước, sau này lỡ như có lúc anh hết yêu em thì cứ thẳng thắn, em có thể ghét anh thời điểm đó nhưng sau khi nguôi ngoai thì em sẽ tha thứ. Còn nếu phản bội, em sẽ không để yên đâu.
Hơn nữa, tính em cũng hơi thích lo chuyện bao đồng, em hay tham gia vào chuyện của người khác lắm. Ví dụ như bạn em bị giật bồ, em không thể ngồi yên đâu. Em ghét mấy cái đứa tiểu tam. Dù thế nào thì phá hoại hạnh phúc người khác vẫn có lỗi, không thể nhân nhượng được.
Tôi còn lạ gì tính cô ấy, đương nhiên gật đầu lia lịa, kèm theo những lời hứa hẹn. Khoảng thời gian sau đó, chúng tôi yêu nhưng khá kín tiếng. Đúng ra là 2 đứa không công khai lên mạng xã hội, nhưng những bạn bè thân thiết đều biết cả.
Còn tôi không đưa người yêu về giới thiệu với mẹ, vì tôi biết các cụ ở quê rất hay sốt sắng thái quá. Kiểu gì giới thiệu xong là cũng giục nhắng nhít lên cưới xin. Phần nữa là Lan cũng không thích về ra mắt, cô ấy bảo cô ấy thẳng tính, không biết lấy lòng.
- Em sợ lắm. Em không phải ghét mẹ anh, nhưng do em không khéo nên em nghĩ trì hoãn được tới khi nào thì hay lúc ấy.
Trước sự thành thật của bạn gái, tôi cũng gật gù đồng tình. Mãi cho tới lúc đám cưới em gái họ của tôi, mẹ giục đưa người yêu về. Tôi không từ chối được nên cũng thuyết phục Lan. May là cô ấy đồng ý, nhưng vẫn dặn tôi trước là không có chuyện phải rửa bát 1 mình, rồi nấu nướng này kia như trên mạng hay kể đâu. Tôi phì cười, bảo Lan khéo lo.
Rồi ngày ấy đã tới. Hai đứa tôi tay xách nách mang quà cáp về quê. Nhưng khi tới nhà, cổng đóng im. Tôi đoán là mẹ đã sang nhà cô họ, tự mở cổng và vào nhà. Khổ nỗi, khi tìm nước ngọt cho bạn gái thì thấy tủ lạnh trống trơn. Tôi bảo Lan ngồi chờ, mình thì chạy ù ra phố cách đó 5 phút đi bộ để mua.
Nhưng vì chủ quán không có tiền lẻ thành ra tôi phải chờ 1 hồi. Vắng mặt khoảng 15 phút, khi tôi quay trở lại thì sợ hãi với những lời qua tiếng lại trong nhà.
Tôi nghe rõ tiếng Lan đang mắng mẹ mình xơi xơi, cô ấy nói mẹ tôi là tiểu tam, là đồ xấu xa. Rồi mẹ tôi phá hoại gia đình người khác, rồi mẹ tôi đáng bị quả báo...
- Bà phá hoại gia đình người khác rồi vẫn có thể sống vui vẻ như thế này à? Mẹ của bạn tôi nửa điên nửa dại cứ dăm bữa lại phải vào viện, bạn tôi thì một mình bươn chải, còn chú ấy thì ngày ngày uống rượu vì ân hận, suy nghĩ bạc cả đầu. Còn bà, người có lỗi nhất thì lại sung sướng quá nhỉ!
Bà là đồ mặt dày, không có liêm sỉ, đồ độc ác, đồ xấu xa...
Tai tôi như ù đi, nửa tôi muốn chạy ra can ngăn, nửa lại cảm thấy tự ti, xấu hổ. Cứ chần chừ mãi, tôi lại vẫn nép phía sau cửa và mặc cho bạn gái mắng mẹ mình xơi xơi.
Tôi biết Lan đang nói về điều gì. Mẹ tôi ngày xưa làm cùng một người đàn ông, rồi họ có quan hệ tình cảm. Cuối cùng, mẹ tôi xin người đàn ông ấy 1 đứa con, chính là tôi. Mãi sau này tôi vẫn không hiểu quyết định của bà, nhưng tôi vẫn hay bị trêu là đồ không có bố. Rồi nhiều cô trong làng còn bảo con cái họ tránh tôi ra, vì mẹ tôi là người xấu.
Mãi sau này, tôi lớn dần và mọi người cũng quên đi câu chuyện năm xưa.Tôi chưa bao giờ có ý định đi tìm bố, cũng không hỏi mẹ. Nhưng làm sao tôi ngờ được trái đất lại tròn tới thế! Bố của bạn thân Lan chính là bố của tôi...
Tôi cứ nép phía sau cửa như thế, nhìn mẹ mình khóc nức nở, Lan thì điên cuồng mắng mỏ. Sau 1 hồi, cô ấy dứt khoát tuyên bố:
- Tôi không thể nào làm con dâu một người từng phá hoại gia đình người khác. Vì bà sẽ dung túng cho con trai làm điều ấy. Hơn nữa, tôi cũng không bao giờ có thể tôn trọng bà. Tôi sẽ chia tay với Hưng.
Tôi vội lao ra, cầu xin Lan đừng như thế. Tôi thuyết phục cô ấy, nhưng Lan chỉ nhìn tôi rồi nói không thể. Rồi cô ấy bắt xe quay về Hà Nội.
Chúng tôi từ hôm đó tới giờ vô cùng khó xử. Mẹ tôi cũng ái ngại với con trai, tôi và Lan thì dùng dằng mãi không dứt, còn yêu nhưng nhắn tin gượng gạo vì những gì đã xảy ra.