Những cuộc tình chỉ kéo dài vài tháng, thậm chí chỉ 3 tuần rồi kết thúc chóng vánh. 2 con người từng tha thiết mặn nồng, quấn quýt ái ân bỗng trở thành hai kẻ xa lạ đến một câu cũng chẳng nỡ chào nhau.
Đó là câu chuyện của nhỏ bạn thân tôi. Sau nhiều lần bảo ban, khuyên nhủ, thậm chí cạch mặt mà nó vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ thì tôi mặc kệ, nó gây ra tội lỗi rồi bản thân nó sẽ phải gánh chịu hậu quả, sớm hoặc muộn.
Nỗi khổ hay nói đúng hơn là sự bất hạnh của nó nằm ở chỗ chồng nó bị yếu sinh lý. Nó cũng chạy vạy thuốc men, rượu ngâm đủ cả mà nghe chừng cũng không nổi 5 phút đồng hồ. Ban đầu thì nó cam chịu dù trong người bứt rứt lắm.
Nó tìm cho mình thú vui ngắm trai đẹp, ngắm chưa đã mắt thì nó lân la trên facebook tìm kiếm rồi kết bạn với những anh chàng có cái avatar đẹp, đặc biệt là anh nào khoe body khỏe mạnh, vạm vỡ là nó càng thích, càng lao vào thả thính đò đưa.
Đôi khi tôi trêu chọc gọi nó là "đồ mê giai bệnh hoạn" nhưng nó chỉ cười rồi buông câu trả lời đầy chua chát: "Mày phải chịu đói thì mới biết thèm ăn em ạ, ở đó mà bày chuyện thanh cao".
Thật vậy, cuộc sống hôn nhân có thăng hoa hạnh phúc được hay không cũng một phần dựa vào chuyện gối chăn hòa hợp. Bản năng là thứ con người bộc lộ rõ nét nhất trong chuyện tình dục, khi không được đáp ứng đa phần họ sẽ nảy sinh suy nghĩ tìm cách để thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý ấy. Và đó là nguồn cơn của những sai lầm, đổ vỡ.
Nó tìm được một anh chàng to cao, cường tráng, khuôn mặt góc cạnh rất đàn ông. Dĩ nhiên nó cũng nhanh chóng tán tỉnh rồi ngoại tình. Thấy nó mừng vui, phấn khởi ra mặt chứ không còn cau có hay đá thúng đụng nia như trước.
Ba tháng sau nó bị người ta đá, chính xác là nó phát hiện mình bị tay đó cắm sừng và lợi dụng tiền bạc. Nó nhanh chóng dừng lại và rất dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chặn facebook, chặn số điện thoại là cách nó tiễn vong một cuộc tình.
Nó hay la cà quán xá vào những buổi chiều thứ bảy nghỉ làm, vốn đã ưa nhìn lại thêm nụ cười khiến lòng người ta tan chảy. Chẳng khó khăn, khó hiểu gì khi nửa tháng sau lại thấy nó hẹn hò cùng anh chủ quán cà phê gần công ty. Anh này hơi đứng tuổi nhưng nhìn rất ga lăng, lịch thiệp. Tôi ái ngại đe dọa nó đủ kiểu, nó cứ ậm ừ rồi bỏ ngoài tai tất cả.
Hai tháng sau lại thấy nó thay số điện thoại và đi làm lối khác. Tôi gặng hỏi vì sao thì được hay lý do rất ngắn gọn: Cũng yếu!
Chồng nó hiền lành, yêu chiều vợ con lại giỏi kiếm tiền lắm.
Có thể tôi không rơi vào hoàn cảnh ấy, tâm sinh lí của tôi cũng khác nó nên không sao đồng cảm được. Mà thực tế thì cũng khó lòng mà đồng cảm với một hành động trái luân thường như thế.
Nó thì cứ như con thú hoang được thuần hóa tạm thời, lúc trở về nhà thì đóng vai mẹ hiền, vợ đảm, khi bản năng thôi thúc thì nó lại ra ngoài tìm vui với những cuộc tình chớp nhoáng. Năm sáu lần như thế rồi và chắc chắn con số ấy còn chưa dừng lại. Nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngộ và cũng khéo léo đến nỗi chưa bị ai phát hiện ngoài tôi.
Tôi giận nó bao nhiêu lại thương nó bấy nhiêu. Cứ bặt tin nó một thời gian tôi lại lo lỡ nó xảy ra chuyện gì, lại cố gắng liên lạc để rồi lại nghe những câu chuyện tương tự nhau tiếp diễn.
Tôi hỏi nó: Khi nào thì mày định dừng lại, có muốn kiếp sau được đầu thai không? Nó lại nhìn tôi cười phá lên như ma làm, ánh mắt ẩn chứa đầy nỗi niềm xa xăm. "Kiếp sau tao không muốn làm người, làm người khó quá".
Tôi nén lại tiếng thở dài rồi chỉ im lặng uống nốt cốc cà phê. Nhưng mà, cà phê hôm nay đắng quá!