Như mọi lần, Diễm lại gọi điện khóc với tôi sau khi chị đi nhà nghỉ với nhân tình về. Vừa thương vừa giận, tôi mắng nhiếc chị một hồi rồi lại nhắc chị cẩn thận không mọi chuyện vỡ lở hết ra thì khổ. Và trước khi quá muộn, hãy chấm dứt những chuyện điên rồ này.
Diễm làm cùng công ty và hơn tôi hai tuổi. Ngoại hình không có gì xuất sắc nhưng chị ăn nói rất nhẹ nhàng, hóm hỉnh. Đặc biệt ở chị luôn toát ra một thứ lực hấp dẫn đến khó hiểu mà tôi cứ gọi nôm na là duyên ngầm. Chồng Diễm là thủy thủy tàu viễn dương nên anh thường xuyên vắng nhà.
Diễm cũng khá giỏi giang tháo vát khi một mình vừa đi làm vừa chăm sóc hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn học. Lúc nào cũng thấy chị vội vã, tất bật. Thậm chí chỉ 3 phút là chị ăn xong xuất cơm hộp khô khan trong khi tôi vẫn ngồi nhằn từng miếng.
Hai chị em chúng tôi khá thân thiết nên hầu như có chuyện gì cũng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau cả trong cuộc sống và công việc. Cũng chính vì thế mà chúng tôi hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc, từng điệu bộ cử chỉ.
Dạo gần đây thấy Diễm chăm chút bản thân hơn, đi làm trang điểm kỹ càng hơn chứ không chỉ thoa qua chút son môi như trước. Thỉnh thoảng lại thấy chị diện một bộ váy mới khá điệu đà, để ý hơn tôi phát hiện ra chị mặc đẹp như vậy cố định vào thứ bảy, ngày công ty tôi chỉ làm việc buổi sáng, buổi chiều được nghỉ.
Tan làm, hai chị em cùng xuống lấy xe ra về mà ngoắt cái tôi đã không thấy chị đâu, cảm giác như chị đang lẩn tránh tôi để làm việc gì đó mờ ám vậy.
Tôi phi xe ngược lên đường Nghiêng để mua cho con gái bộ đồ bơi như đã hứa thì bất ngờ thấy một xe máy vọt qua rồi rẽ ngang vào con hẻm trước mặt. Không thể nhầm được, bộ đồ ấy, dáng người ấy chính là Diễm. Chị đi cùng một người đàn ông lạ mặt, họ vào đó có việc gì sao nhìn vội vàng thế.
Tôi nhắn tin tra khảo, chất vấn Diễm ngay buổi tối hôm đó. Quanh co một hồi rồi Diễm thú nhận. Người chị đi cùng là Minh, một sĩ quan quân đội mới quen cách đây hai tháng, hai người nói chuyện rất hợp nên phát sinh tình cảm. Họ đã không kiềm chế được bản năng và cảm xúc nên tìm đến nhau thể thỏa mãn dù cả hai đều đang có gia đình yên ấm.
Tôi mắng chị ngu ngốc, bồng bột làm chuyện sai trái không nghĩ tới hậu quả, mắng chị không đủ tư cách làm vợ, làm mẹ. Tôi giận chị và chị khóc.
"Chị cô đơn lắm. Có những đêm khi hai con đã yên giấc, một mình chị vật lộn với cảm giác nhớ nhung, khao khát chồng, khao khát mùi đàn ông quyện vào thứ hạnh phúc hoan lạc mà những người đàn bà khác được tận hưởng đêm đêm còn chị thì... Em biết đấy. Anh đi cả năm về vài lần. Mà anh yếu lắm, chỉ vài phút là không gượng nổi nữa rồi".
Trong khi chị, một người đàn bà đang hừng hực như hòn than đã đỏ hồng thế này. Chị biết chị tội lỗi, chị dằn vặt lắm, chị xấu hổ mỗi khi nhìn các con và nói chuyện với chồng chị lắm. Nhưng chị trót bước chân vào rồi.
Và thế là bản lĩnh không thắng nổi bản năng, những lời khuyên nhủ từ mềm mỏng đến cứng rắn của tôi chỉ khiến chị ngộ ra tức thời rồi lại nhanh chóng bỏ ngoài tai khi nhục cảm thôi thúc.
Chị cứ lao vào với gã nhân tình trong những ngày xa chồng như thế. Câu chuyện của họ chẳng biết rồi sẽ đi tới đâu, nhưng tương lai thì tôi biết sẽ vô cùng tăm tối. Tôi phải làm sao với chị bây giờ!