Có một loại đàn ông thích gái già – loại đàn ông như anh – hễ những người phụ nữ nào càng chững chạc, càng mặn mà, càng giỏi giang vững chãi, càng nhiều kinh nghiệm, thì anh càng mê đắm! Mà phụ nữ trưởng thành thì như bình rượu ủ lâu năm, hễ càng uống lại càng say.
- Vợ và nhân tình – ai dại hơn ai?
- Làm người thứ ba là đàn bà tội: Tội lỗi với chính mình, tội với gia đình người khác
Ngay từ hồi yêu nhau, tôi biết anh đẹp trai đào hoa nên cũng hay nhắc nhở, ghen tuông. Đối tượng tôi nhắm đến hầu hết đều là những cô gái trẻ đẹp nhỏ tuổi xung quanh anh. Bởi lẽ, tôi tin rằng không người đàn ông nào lại không thích những cô nàng non xanh phơi phới ấy.
Tôi sợ anh ngã vào những cô gái trẻ đẹp cũng là lẽ thường tình. Vì những cô nàng ấy thường sẽ biết cách nũng nịu đáng yêu, lúc nào cũng như bé nhỏ trước mặt đàn ông. Mà đàn ông lại thích cảm giác được che chở cho người khác, muốn được chứng tỏ bản lĩnh.
Thế nhưng tôi đã lầm, đàn ông không phải ai cũng thích gái trẻ. Có một loại đàn ông thích gái già – loại đàn ông như anh – hễ những người phụ nữ nào càng chững chạc, càng mặn mà, càng giỏi giang vững chãi, càng nhiều kinh nghiệm, thì anh càng mê đắm! Mà phụ nữ trưởng thành thì như bình rượu ủ lâu năm, hễ càng uống lại càng say.
Người phụ nữ ấy là trưởng phòng nơi anh làm việc. Chị ấy hơn anh đến chục tuổi, vẫn chưa chồng chưa con, lúc nào cũng phơi phới như gái 18. Phải nói, chị tuy không đẹp sắc sảo nhưng lại có nét mặn mà duyên dáng. Vẫn chưa chồng nên chị còn trẻ trung, năng động vô cùng. Tôi có dịp gặp một lần, cũng thấy chị ấy thật đáng yêu, thu hút.
Hồi ấy, mỗi khi đi làm về, chồng vẫn thường kể về chị trưởng phòng “lắm điều”. Anh kể rất mê say. Lúc thì, cái bà ấy lớn tuổi mà làm như con nít ấy, hay nhõng nhẽo, hôm nay bà ấy còn mặc quần yếm đi làm. Lúc thì, em biết không, cái bà ấy bả điên, hôm nay tự dưng hung dữ lắm quát tháo nhặng xị, kiếm chuyện bắt nạt anh. Lúc thì, trời ơi chị trưởng phòng bên anh giỏi lắm nha em, hôm nay xử lý mấy cái hợp đồng cùng một lúc, không có chị là nguyên phòng xong đời rồi, anh nể chị luôn. Lúc thì, chị trưởng phòng của anh đang đi du lịch châu Âu đó em, giàu ghê, anh ngưỡng mộ thiệt...
Trong mắt anh, chị trưởng phòng của anh rất đa dạng, rất nhiều màu sắc, rất giỏi, rất nhiều tiền. Tôi biết anh rất ngưỡng mộ chị ấy. Và chị ấy cũng rất quý mến anh. Tôi vẫn thường thấy chị tương tác trên Facebook anh, khen anh đẹp trai hiền lành... Tôi chưa bao giờ nghĩ ngợi ghen tuông. Vì sao? Vì chị ấy lớn hơn anh đến chục tuổi! Trong mắt tôi, họ là chị em!
Vì thế, ngày định mệnh ấy, khi tôi vô tình cầm xem điện thoại của anh, tận mắt đọc được những dòng tin nhắn quá đà của họ, tôi run rẩy đến mức làm rớt cả điện thoại xuống đất, nứt luôn cả màn hình.
Tiếng rơi vỡ làm anh giật mình. Mặt anh tái xanh khi nhìn thấy gương mặt đang biến dạng đi vì đau đớn và tức giận của tôi. Họ gọi nhau bằng biệt danh. Họ đã nhiều lần đi chơi riêng cùng nhau. Anh thường xuyên chở chị ta đi làm, trưa cùng ăn trưa, chiều tối chở chị ta tan sở, la cà uống vài chai bia rồi mới về nhà. Và đau đớn hơn, chị ta khen anh làm tình giỏi!
Có một loại đàn ông, mê phụ nữ có tài, có tiền. Đó chính là anh.
Có một loại đàn ông, mê phụ nữ từng trải, biết chiều chuộng. Đó chính là anh.
Có một loại đàn ông, mê phụ nữ cho anh ta được cái anh ta muốn. Đó chính là anh.
Và anh nói với tôi, anh chỉ yêu mình tôi thôi, tôi phải tin anh. Làm sao tôi tin được khi chồng mình ngủ cùng người khác? Ai là người đã cùng anh chia sẻ bát mì gói thời sinh viên, ai là người cùng anh ăn cơm bụi những ngày mới ra trường? Bây giờ, trong mắt anh chỉ biết ngưỡng mộ người phụ nữ hàng hiệu ấy mà thôi!
Tôi bảo, chia tay đi. Anh huyên thuyên giải thích. Tôi gào lên: "Câm mồm!" Rồi tôi gom đồ về nhà mẹ. Đàn bà làm sao chịu nổi cảnh chung chồng!