Anh đã không còn là anh trong năm tháng thanh xuân của em. Và em cũng không còn là người vợ chỉ biết đợi anh về. Như thứ tình yêu đã chết, vốn đâu thể sống lại lần nữa...
Đời em chắc chưa bao giờ quên tháng ngày điệu con trước ngực mà chạy theo anh và nhân tình để bắt tại trận. Để rồi rất lâu sau này, em vẫn không hiểu sao lúc ấy mình có thể làm vậy với bản thân, với con mình. Chắc là mọi người đàn bà nào bị phản bội đều như em, đau quá mà mất lý trí, tổn thương chồng chất mà như kẻ điên kẻ dại.
Khi ấy, điều em muốn thấy chính là khoảnh khắc anh phản bội em rõ ràng nhất. Không phải là những gì người ta nói hay bao lời lẽ anh bao biện. Khoảnh khắc đó, nơi lòng dạ đổi thay của anh, nơi tim em đổ vỡ, em biết mình phải tin rồi…
Em tin là một người từng rưng rưng nước mắt khi em đồng ý làm vợ có thể phản bội em. Em đã tin người chồng khóc nức nở khi thấy vợ cực khổ sinh con thật sự đã lên giường với một người đàn bà khác. Em thật sự đã tin người đàn ông trước mắt mình đã dối lừa mình, đã hết yêu thương mình từ lâu rồi. Em cuối cùng cũng đã tin, đau lòng mà tin, tuyệt vọng mà tin…
Thật ra, nhiều người nói em khờ quá, sao tin anh tuyệt đối như thế. Chưa từng nghi ngờ, mọi thứ đều giao cho anh, cả cuộc sống, cả trái tim. Nhưng em nghĩ là vợ chồng chính là phải tin tưởng nhau đến cùng. Đó chỉ đơn giản là niềm tin em đặt vào người đàn ông theo đuổi em suốt bao năm, chân thành ở bên khi em khổ đau nhất, chở che em qua năm tháng. Người đàn ông em đặt niềm tin khi ấy vốn xứng đáng. Chỉ khác là, anh đã không còn là người đàn ông đó nữa…
Anh nói với em, ai cũng có thể thay đổi, anh cũng không thể ngờ. Em tự hỏi, sao anh lại không ngờ, khi người tổn thương em là anh, người phản bội em cũng là anh. Sao anh lại không ngờ, khi anh đã là người đàn ông của gia đình, là cha của đứa trẻ nhỏ. Sao anh lại không ngờ, khi trái tim lòng dạ vốn là của anh. Làm gì có ngờ hay không, là anh muốn, là anh chủ động ra đi, là anh đã cạn tình cạn nghĩa…
Em đã nói với anh, xin anh, ở lại đi vì em, vì con. Nhưng anh vẫn không thiết tha, anh tin rằng đã quá đủ để anh biết mình cần ai, là em và con hay người phụ nữ kia. Em lại chỉ là một người mẹ với đứa con đầu lòng chưa tròn 1 năm tuổi. Em chỉ là một người vợ được chưa tròn 3 năm. Em vẫn yếu đuối đợi anh về, vì em không đủ sức đứng dậy, vì một cú ngã quá đau…
Rồi em chứng kiến anh mỗi ngày đưa nhân tình đi làm, chiều lại đi chợ nấu cớm. Em thấy anh làm mọi thứ anh đã từng làm cho em để vui lòng cô ta. Em thấy cả dáng vẻ anh đầy yêu thương và trân trọng cô ta. Rồi em lại thấy nước mắt mình rơi hoài, thấy con khóc như đòi cha...
Vậy mà, khi trái tim em đã chết, chỉ muốn kết thúc để thanh thản, anh lại quay đầu. Anh muốn em một lần nghĩ lại, thế có từng nhớ em cũng từng xin anh bao lần nghĩ đi? Anh muốn quay về, có từng nhớ đã ra đi đầy nhẫn tâm? Anh nói anh còn yêu em, sao không kể tháng ngày anh vì thương ai mà ruồng bỏ vợ con? Rốt cuộc thì tình yêu của con người có thể chuyển biến đến nhường nào, khi đầy thì khoa trương, lúc vơi lại nhẫn tâm vô cùng?
Chỉ tiếc là, em đã đau đủ nhiều để tin rằng buông tay là điều mình thật sự muốn. Em đã đợi đủ lâu để hiểu anh đã không còn xứng đáng với những gì em hy sinh. Và chắc anh nói đúng, ai rồi cũng đổi thay. Anh thay đổi, bội tình bạc nghĩa vì kẻ khác, thì em cũng phải đổi thay, mạnh mẽ kiên cường vì chính mình. Anh đã không còn là anh trong năm tháng thanh xuân của em. Và em cũng không còn là người vợ chỉ biết đợi anh về. Như thứ tình yêu đã chết, vốn đâu thể sống lại lần nữa.
Thế nên, mình buông tha cho nhau đi, những kẻ đã đổi thay vốn đâu còn để dành cho nhau nữa đâu...