Chị từng ngồi với tôi suốt một buổi chiều, nội dung chỉ xoay quanh việc chị nhất định phải ly dị. Chị chán chồng rồi, người đàn ông có lối sống bình lặng, chẳng hào hoa phong nhã, chẳng rạng rỡ công danh. Cả cuộc đời anh chẳng coi trọng việc gì ngoài việc chăm chút cho những trang giáo án.
Ai cũng nói chị sướng. Mà chị cũng từng nghĩ chị sướng thật, cho đến khi người đàn ông đó xuất hiện.
Từ ánh nhìn đầu tiên, từ lời khen đầu tiên đến những ân cần thăm hỏi, chị như bị cuốn vào người đàn ông ấy. Hình bóng anh ta theo chị cả về nhà, cả khi lên giường ngủ, khi mà bên chị, người chồng gắn bó mười sáu năm qua bỗng trở nên tẻ nhạt và chán ngán vô cùng.
Một buổi chiều cuối tuần, chị và anh ta hẹn nhau cà phê. Trưa rồi chẳng ai muốn đứng dậy về nhà. Người đàn ông đó nói về nhà chán lắm, vợ chồng anh ta đã lâu không còn tình cảm, sống với nhau chỉ vì con cái.
Anh ta chán, lao vào kiếm tiền, lao vào tạo dựng sự nghiệp. Nhưng khi có nhiều tiền rồi càng nhận ra, cuộc đời vô vị nhất chính là không có tình yêu. Đã có lần anh ta định ly hôn nhưng ngần ngại con còn nhỏ, lại thôi. Cuộc hôn nhân cứ thế kéo dài lay lắt.
Chị nghe anh ta kể, như chạm vào nỗi buồn bấy lâu của mình. Chồng chị là một thầy giáo dạy Vật lý. Hồi xưa chị lấy anh vì nghĩ thầy giáo sống chuẩn mực, mô phạm, tử tế. Nhưng anh dễ bằng lòng với cuộc sống quá. Lúc nào anh cũng chỉ coi học trò là niềm vui, coi việc trồng người là lý tưởng. Anh không chịu dạy thêm, chỉ phụ đạo miễn phí cho những học trò nghèo. Anh sống nghiêm túc và thanh bần, lúc nào cũng nói “nghèo cho sạch rách cho thơm”. Anh giữ cái đạo của mình dù có những thời điểm nỗi lo cơm áo ghì chị xuống đất. Ai cũng nói chị có phước, được ông chồng thương vợ thương con. Anh sống được lòng tất thay mọi người, chị có chị là không hài lòng về anh chút nào cả.
Cũng có đôi khi chị thấy mình may mắn. Ấy là khi thấy chồng người ta say say tỉnh tỉnh về chửi vợ đánh con, là khi nghe tin anh nọ anh kia nợ nần lô đề cờ bạc, là khi nghe tin bà vợ nào đó bắt được quả tang chồng mình ngoại tình. Ừ thì chồng chị không kiếm được nhiều tiền, không hào hoa ga lăng nhưng ít nhất thì anh ấy là người hiền lành tử tế.
Cho đến khi quen biết người đàn ông ấy, anh ta nói về phụ nữ bằng thái độ trân trọng nâng niu. Anh ta nói về quyền lợi, vè những ưu ái đàn bà cần được hưởng. Đàn ông tốt trước hết là phải kiếm được nhiều tiền để chăm lo bao bọc cho người đàn bà anh ta yêu, sau đó mới nói đến những việc khác.
Người đàn ông này nói năng hoạt bát năng nổ bao nhiêu thì chồng chị ít nói bấy nhiêu. Anh ta mạnh mẽ bao nhiêu thì trông chồng chị cù lần bấy nhiêu. Anh ta phóng khoáng hiện đại bao nhiêu thì chồng chị lại cục mịch và gia trưởng.
Cứ thế, từ ưu điểm của người này suy ra nhược điểm của người kia. Chị dần nhận ra mình thực ra là người phụ nữ bất hạnh. Suốt đời chỉ quẩn quanh cơm áo, không được chiều chuộng nâng niu, không được yêu cầu đòi hỏi.
Anh ta nói, anh ta gặp chị muộn quá, nhưng muộn còn hơn không. Đến giờ thì anh ta chẳng còn luyến lưu gì gia đình nữa. Ai cũng chỉ sống có một lần, chịu đựng nhau vì ràng buộc hôn nhân thì phí quá. Đã đến lúc anh ta phải sống cho mình, theo tiếng gọi của con tim. Và chị cũng nên thế. Chị xúc động lắm, cảm giác như anh ta đang đọc được điều chị nghĩ.
- Chị phải ly dị thôi. Con chị đã lớn, rồi chúng sẽ hiểu cho chị. Chị không thể sống mãi trong cuộc hôn nhân tẻ nhạt nhàm chán này nữa. Chị đã phí nửa cuộc đời rồi. Chị là đàn bà, chị cần được chiều chuộng yêu thương chứ.
- Vậy sau khi chị ly dị xong rồi thì sao?
- Anh ấy từng nói anh ta không yêu vợ, hôn nhân chỉ là chịu đựng nhau. Nếu chị dám bỏ chồng, anh ấy cũng sẽ dám bỏ vợ. Anh ấy nói với chị thế.
- Trước khi quyết định, chị nên hỏi lại người đàn ông kia một lần cho rõ đi đã, biết đâu họ chỉ chót lưỡi đầu môi?
Mấy tháng trôi qua rồi, kể từ buổi gặp gỡ hôm ấy, chị vẫn chưa li dị chồng. Hôm rồi gặp nhau, chị ngại ngùng “chị già đầu rồi mà còn dại quá em ạ, vẫn còn đi tin miệng lưỡi đàn ông”. Tôi cố không nhắc chuyện cũ, tránh gây cho chị nỗi xấu hổ. Tôi mường tượng ra buổi họ gặp nhau cuối cùng, chắc người đàn ông kia đã kiếm đủ lý do khiến anh ta không thể bỏ vợ bỏ con mà tiến tới cùng chị.
Đàn ông là thế, khi cần thì rất lãng mạn ngọt ngào, khi cần cũng rất thực tế trần trụi. Muốn thử lòng đàn ông, chỉ cần một phép thử đơn giản thôi: Anh chọn gia đình hay chọn em? Thật giả thế nào chỉ cần một câu hỏi này là phơi trần ra hết. Rất ít đàn ông chấp nhận đánh đổi gia đình với người tình, trừ khi họ quá si mê cuồng dại. Bởi họ thừa sự tỉnh táo để hiểu, điều quan trọng nhất trong hôn nhân không phải là hạnh phúc mà chính là sự ổn định. Thật tiếc là phụ nữ khi yêu lại quên mất điều này.