Đi một mình thì thích đi giờ nào cũng được, đi đâu cũng được, làm gì cũng được, không cần xem giờ giấc hay sở thích của người đi cùng mình, cũng không cần phải… nói chuyện nhiều. Một mình một cõi thong dong.
Anh sang Thái Lan hai tuần. Tối thứ bảy, thấy facebook chị đăng ảnh và check-in ở rạp chiếu phim, anh nhảy vào nhắn tin: “Em đi xem phim à?”. “Vâng”. “Đi với ai đấy?”. “Em đi một mình”. “Đi một mình sao đẹp thế?”. “Đi một mình phải đẹp chứ sao, để mình còn ngắm mình nữa”.
Anh bật cười. Chị luôn thế, lúc nào cũng vui vẻ và tếu táo, ở một mình cũng không thấy buồn nên anh có đi đâu công tác dài ngày cũng không sợ chị ở nhà buồn bã hay trách móc. Thói quen này của chị có từ hồi cả hai mới yêu nhau.
Anh gặp chị lần đầu ở một quán cà phê sách. Hôm ấy, chị cài băng đô vải, mái tóc mềm mượt xõa nhẹ tung bay. Chị mặc một chiếc áo sơ-mi trắng và chiếc váy màu be dài chấm gót, vừa ngồi nhâm nhi cà phê vừa đọc sách. Anh nhìn chị mê mẩn nhưng không dám đến làm quen, sợ chị đang đợi… người yêu.
Nhưng chờ hoài, chờ hoài, anh cũng không thấy anh người yêu xuất hiện, mà chị cũng không có vẻ gì là nôn nóng chờ ai cả, cứ chậm rãi lật từng trang sách. Anh đánh bạo đến làm quen, mới biết hóa ra chị đi đọc sách, uống cà phê một mình. Mà đẹp lộng lẫy vậy đó, trời ơi!
Anh cứ tưởng chị là một cô nàng hướng nội và thích… tự kỷ một mình như anh. Nhưng hóa ra không, chị là một phụ nữ hướng ngoại điển hình. Chị quảng giao, nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ trong công việc lẫn đời thường và chị rất ghét việc… phải ở nhà. Chị thích ra đường, thích đi chơi, thích ngắm phố xá và thiên hạ.
Chị từng bảo: “Nhà em có hai chị em thôi, em và cậu em trai. Bố em hay bảo: “Có thằng con trai, mong nó ra đường nhiều chút cho lanh ra thì nó suốt ngày ở nhà. Có đứa con gái, mong nó ở nhà cho lành bớt thì nó suốt ngày đi”. Rồi chị cười: “Em không chịu được việc ở nhà hay việc ở một mình. Em luôn cần một ai đó ở cạnh em và không khí nhộn nhịp này, âm thanh ồn ã này”.
Nhưng thỉnh thoảng, chị lại… đi phù phiếm một mình. Chị ăn vận thật đẹp, trang điểm thật xinh rồi một mình đi xem phim, đi cà phê đọc sách hoặc đi uống cocktail. Cũng có khi chị dành trọn một ngày ở spa hay đi đạp xe vòng quanh Sài Gòn.
Chị bảo đôi lúc thấy mệt vì tiêu hao năng lượng nhiều quá nên cần ở một mình để “sạc pin”. Đi một mình thì thích đi giờ nào cũng được, đi đâu cũng được, làm gì cũng được, không cần xem giờ giấc hay sở thích của người đi cùng mình, cũng không cần phải… nói chuyện nhiều. Một mình một cõi thong dong.
Cứ 1-2 tháng, chị lại đi phù phiếm một lần như thế, lắm khi làm anh phát ghen vì lúc nào chị đi một mình cũng đẹp, cũng xinh. “Thể nào cũng có người lại làm quen em như anh hồi đó”, anh càu nhàu. Chị cười: “Thì có thêm người bạn chứ sao? Giờ tay em đeo nhẫn cưới rồi, ai thèm tán tỉnh nữa”. Anh cũng cười.
Đến khi làm mẹ, sinh con, bận rộn với hàng núi công việc ở cơ quan và ở nhà, chị cũng không bỏ thói quen đi phù phiếm một mình. Thỉnh thoảng, chị lại “bỏ” hai cha con anh ở nhà để đi chơi riêng.
Hai cha con ở nhà tự trông nhau, nhìn hình mẹ check-in facebook tung ta tung tăng mà phát ganh tỵ. Bạn bè anh biết chuyện, thỉnh thoảng lại trêu: “Hôm nay lại bị vợ bỏ ở nhà để đi hẹn hò phải không?”. Anh cười: “Ờ, vợ tao đi… hẹn hò một mình”.
Không biết có phải nhờ thói quen phù phiếm một mình để “sạc pin” không mà chị lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chị hay nói, hay cười, ít khi cáu gắt, anh đi công tác dài ngày hay đi chơi với bạn bè, chị cũng chẳng cằn nhằn bao giờ.
Anh cũng không phải sợ vợ buồn vì mình hay đi công tác xa vì anh biết, ở một mình mà chị còn phù phiếm và tự vui được thì có cái chi làm chị buồn nữa đâu? Có chăng là anh sợ để vợ đi phù phiếm một mình nhiều quá, có khi vợ chẳng cần mình nữa cũng nên.
Đàn bà phù phiếm một mình như chị, hóa ra cũng hay!