Bao nhiêu bù đắp, chu đáo, bao nhiêu tâm trí chị dành cả thanh xuân để “đền” lại cho chồng con, cũng không đủ để xóa đi cái vết dại dột trong quá khứ.
Ngày đó, chị từng có lần lạc lòng với anh đồng nghiệp. Cả công ty xầm xì, chồng chị rồi cũng biết chuyện. Anh không đánh đập hay mắng chửi, chỉ nói với vợ một câu đơn giản: “Được thì bỏ qua, chúng ta làm lại từ đầu”. Chị khóc, mừng vì mình may mắn gặp được người chồng bao dung.
Sau sự cố ấy, tình nhân của chị quyết định đi nước ngoài định cư với vợ con. Chị rồi cũng nguôi cơn say nắng. Năm đầu tình nhân về, hẹn gặp, chị cũng chạy xe ra, hai người ngồi quán đông, uống với nhau ly cà phê, chia sẻ về cuộc sống xứ mình xứ người. Anh bảo, giờ đã chọn an phận, không ham phấn đấu chi nữa, chăm chỉ đi làm, để dành tiền và ngày phép, đợi một đợt nghỉ ngơi. Chị cũng hằng ngày loanh quanh bàn giấy, không tham vọng cao, mong lấy việc chăm sóc chồng con làm vui. Không ai trong hai người đả động chuyện gì khác.
Năm sau anh lại về, chị không đến, lý do là đang đi công tác. Thật ra, hôm đó chị ở nhà, hí húi làm món bánh flan con gái nhỏ ưa ăn, tiện thể nấu ấm trà gừng thơm lựng căn bếp. Góp mặt ở hàng quán cũng chẳng được gì, chị tự nhủ lòng như thế, dù tới giờ hẹn cũng có chút lăn tăn. Liệu người ta có chờ ở đó lâu hay không, nghĩ cũng tội.
Năm sau nữa, những liên lạc đã vô cùng thưa thớt, khách sáo. Họa hoằn mới có một tin nhắn hỏi dạo này em ổn không, công việc thế nào. Chị nhớ thì trả lời, bận bịu thì bỏ qua luôn. Sự áy náy cũng vơi cạn rồi.
Thời gian làm tốt công việc của nó. Vợ chồng càng đằm thắm, ấm êm. Chuyện xưa, dần dà ở cơ quan, chẳng còn mấy ai nhắc tới. Thiên hạ đâu thể cứ loanh quanh hoài một câu chuyện cũ. Cuộc sống thay đổi, thêm nhiều đề tài hay ho của người này hay nhà nọ để mà buôn, mà tám, mà hả hê, cười cợt. Chị không còn muốn ăn mặc quyến rũ hay trang điểm kỹ càng, hết thích đi chơi khuya hoặc đăng mấy câu diễm tình ướt át lên mạng. Mọi thứ đã qua lâu lắm rồi.
Con trai càng lớn càng quấn quýt mẹ. Con gái nhỏ suốt ngày ríu rít như chim non. Cảnh nhà đáng mơ ước. Trời thương, cho chị hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu. Chị đâm ra nghiện bọn trẻ, thiếu hơi một buổi cũng bứt rứt. Mẹ con cùng nhau đi bơi, qua siêu thị, ghé nhà sách, chơi bóng bàn... Mẹ con nấu ăn trong bếp, bày bừa lộn xộn, chí chóe cười đùa. Ngay cả lúc đi ngủ cũng chẳng yên. Chị có cái tài tếu táo, hay kể mấy câu chuyện hài, lại giỏi pha trò. Con bé thích lắm, rất thần tượng mẹ. Cậu con trai sắp trổ mã, cao ngồng, có lần thủ thỉ: “Lớn lên, con muốn có bạn gái giống như mẹ vậy”.
Chị vui. Hạnh phúc nhiều khi bé mọn mà sâu nặng. Chị không còn mong điều gì khác, chỉ là đôi lúc chị lo, trái đất tròn, biết đâu mai này con chị vô tình gặp phải ai đó - ba má của bạn bè con chẳng hạn. Họ hỏi tên cha mẹ, nghề nghiệp, địa chỉ, xem hình, thấy mặt, bảo biết mẹ của chúng - người đàn bà hư, từng có lúc lẫy lừng. Hồi trẻ, bà đó ra ngoài cặp bồ, sau ông kia bỏ đi nước ngoài, mới quay về toàn tâm với chồng con, chứ tốt lành gì đâu. Con trai nhờ đức mẹ. Còn con gái? Biết đâu sau này nó cũng bay nhảy như mẹ nó, thì phiền. Tốt nhất nên phòng bệnh từ đầu thì hơn.
Chỉ nghĩ tới đó thôi chị đã rùng mình. Chị hối hận, đau đớn, sợ hãi. Con của chị sẽ ngỡ ngàng, sụp đổ. Nhỡ đâu một ngày, con của chị về nhà với vẻ mặt trĩu nặng tổn thương, buông câu: “Mẹ từng gây ra lầm lỗi gì thì tự hiểu”. Chị không dám hình dung chính mình ở thì tương lai sẽ sống sao, đối mặt với con cái thế nào.
Chị kể cho tôi nghe nỗi dằn vặt của mình, rồi tuyệt vọng ước: giá thời gian quay trở lại, chị sẽ không bao giờ để mình mắc sai lầm ngu xuẩn ấy. Không người đàn bà ngốc nghếch, ham vui nào chịu đánh đổi hạnh phúc của con cái cho chút tình cảm phù phiếm qua đường. Hậu quả nặng nề kéo dài, mà khi dấn vào chuyện yêu đương với người kia, chị đã vô tình quên mất. Chả lẽ, một chút say tình của thời nông nổi, chị nhất định phải trả giá đắt thì mới được, thật sao? Bao nhiêu bù đắp, chu đáo, bao nhiêu tâm trí chị dành cả thanh xuân để “đền” lại cho chồng con, cũng không đủ để xóa đi cái vết dại dột trong quá khứ.
Tôi chỉ biết im lặng, chẳng biết phải khuyên sao. Muốn động viên chị lạc quan và yêu thương mà sống, mạnh dạn bước về phía trước; đừng vì một lần vấp ngã mà nghĩ mình phải cưa chân. Nếu số phận buộc chị phải một lần ngoảnh nhìn về quá khứ, nếu hai đứa con chị yêu thương còn hơn cả sinh mạng có thắc mắc, thì chị hãy can đảm mà trả lời, rằng cuộc đời mẹ cũng có lúc sai đường và mẹ đã dùng cả phần đời còn lại để sửa chữa. Hẳn là các con cũng thấy, đã thấy.