Lần sau khi yêu đơn phương ai, nên giữ kín tình yêu đó, không cần mang ra trưng cho người khác thấy, khi ấy sẽ không còn đơn phương nữa đâu. Và tình yêu đó, rẻ như mớ hàng mã bày trên sạp mà thôi.
Anh nói và nhìn chị. Chị nhíu mày, cô gái ấy bao nhiêu tuổi lại đi say nắng ông già như anh? Mười mấy năm trước anh cũng bị một cô gái say nắng, cô gái ấy đã bám anh không rời. Anh lại là bạn của anh trai cô gái nên không cách nào tránh né. Cô ấy còn tuyên bố nếu anh không lấy, sẽ ở vậy cả đời.
Cô gái ấy đã từng tránh mặt như ý anh muốn, cô chỉ biết học và ăn, nhưng anh lại là người không chịu nổi phải kéo cô vào lòng mình để bao bọc, che chở.
“Có như cô gái ngày trước không?”.
Chị nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt đầy quan tâm và bao dung. Anh nhìn thẳng đôi mắt nheo nheo đầy hoài nghi của chị, nhoẻn cười:
“Cô ấy còn trẻ, và xinh hơn. Biết anh có gia đình, có hai con nhưng cô ấy không giữ được trái tim mình. Cô ấy nói chỉ muốn cho anh biết, không cần anh đáp lại, nhưng xin cho cô ấy ở bên cạnh”.
Chị bật cười, một cô gái tham lam và đầy mâu thuẫn. Cô không đành lòng để tình yêu của mình trong âm thầm mà muốn cho đối phương biết, để kêu gọi sự thương hại hay quan tâm, kiểu như dù sao cô ấy cũng yêu mình, không đáp lại được thì cũng đừng phũ phàng quá, và cô cứ thế ung dung mang tình yêu của mình đi bên cạnh người đàn ông và gia đình anh ta. Một kiểu lãng mạn sặc mùi phim Hàn Quốc.
“Sao em cười?”
“Em không được cười hay sao, anh cho là em đang giễu cợt và xúc phạm cô ấy?”
Anh im lặng, hẳn anh đã nhận ra câu nói của chị hơi vóng lên, kiểu nói chị chỉ sử dụng khi không vui hay có gì buồn lòng. Chị quay nhìn anh:
“Anh cứ đợi mà xem, rồi cô ấy sẽ mua đồ ăn sáng cho anh; khi cơ quan liên hoan cô ấy sẽ đi cạnh anh, ngồi cạnh anh với lý do như vậy là thỏa mãn rồi, nhưng thật ra cô ấy đang muốn nhiều hơn. Và anh, không thể từ chối hay ngăn cản vì thật ra cô ấy có làm gì tổn hại đến anh và gia đình anh đâu.”
Chị uống nốt tách trà rồi đứng dậy vào phòng con gái. Con bé đang tập vẽ, bút màu để la liệt trên bàn. Từ bé con gái đã thích màu sắc và ưa sự tĩnh lặng y ba nó. Ngày ấy, chị đã mang hết sức trẻ ra mới lôi kéo được anh, bạn bè gọi anh là ông cụ non, đến ngày nhận thiệp mời ai cũng phì cười vì ông cụ non lại rơi vào lưới gái trẻ, bạn bè quen còn cảm thán, đẹp trai tài hoa như thằng ấy mà phải vất vả đợi con người ta học xong để cưới.
“Đúng như em nói, chiều nay cô bé ấy nói xe hỏng, xin anh cho đi nhờ một đoạn. Anh nói phải về đón vợ và con gái, kêu cô ấy bắt Grab đi. Cô ấy có vẻ không vui.”
Chị cười cười vào bếp làm cơm, anh đi theo, có vẻ quẫn.
“Ngày mai cô bé ấy lại xin đi nhờ nữa thì anh phải làm sao? Anh không muốn cho cô bé ấy hy vọng.”
Anh kể, một ngày cô gái ấy tìm cách đến bàn anh vài lần, nhiều khi chỉ là mượn đồ chuốt viết chì, anh trả lời là anh xài chì kim nên không có đồ chuốt, lần khác cô đến mượn viết đỏ. Bực quá anh nói cô còn thiếu gì sang phòng hành chính mà xin. Nhưng cô gái không biết dừng, xế chiều các cô ăn vặt, cô mang đĩa trái cây sang mời làm anh khó xử với đồng nghiệp.
Cô gái ngồi đối diện chị không trong sáng ngây thơ như chị tưởng, hẳn cô mới trang điểm lại nên màu phấn màu son rất mới, cô muốn thị uy ra oai với chị chăng, tất nhiên, so vẻ trẻ trung tươi mới chị không thể bằng cô gái này. Nhưng chị chẳng thấy tủi thân. “Anh cần em đi đánh ghen không? À, là đi nói chuyện thôi, một kiểu xác định chủ quyền ấy.”
“Anh Huy có bao giờ nói thích em chưa?”
Cô gái lắc đầu, chị cười cười, bất chợt cô gái vùng lên:
“Em đã làm gì mà chị lại muốn gặp em? Em không làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình chị, em yêu đơn phương mà!”
Suýt nữa chị phá lên cười:
“Em này, ví như em thấy có một con cáo đứng ngoài cổng nhà, em có lo lắng không? Và con cáo ấy thề thốt rằng nó chỉ đứng đây ngắm nhìn đàn gà chứ không có ý định bắt trộm vì nó ăn chay, em tin được không? Chị thì không, chị sẽ tìm cách đuổi nó đi dù nó ăn chay hay rụng sạch răng chỉ có thể ăn cháo.”
Cô gái cúi mặt, chị thủng thỉnh: “Nếu em chiếm được tình yêu của chồng chị, chị sẽ nhường ngay, nhưng vì sao chị biết em yêu đơn phương, vì sao chị đến gặp em, không cần nghĩ em cũng biết, vậy em còn hy vọng gì? Và lần sau khi yêu đơn phương ai, nên giữ kín tình yêu đó, không cần mang ra trưng cho người khác thấy, khi ấy sẽ không còn đơn phương nữa đâu. Và tình yêu đó, rẻ như mớ hàng mã bày trên sạp mà thôi.”
Tối, chị lại lui cui pha trà trong khi anh giúp con trai hoàn thành bài kiểm tra tiếng Anh. Lúc ngồi xuống ghế, chị thông báo:
“Cô ấy chỉ say nắng thôi, và cơn say đã tỉnh.”
Anh cười: “Cô ấy đâu biết say đắm như em. Tay nghề còn rất non đúng không?”
Chị cười, xong việc rồi nên anh mạnh miệng gớm. Tay nghề non mà cũng làm anh bấn loạn sợ hãi còn gì. Thật may là anh đã chia sẻ với chị, và chị đã “đủ đanh đá” để xua tan đám mây đen nhăm nhe che kín mái nhà mình.