Tôi cũng chán ngán những câu chuyện như thế. Nhưng không phải vì tôi có người mẹ chồng không tốt, mà tôi có một cô em chồng, đó mới chính là nỗi ám ảnh của tôi.
Mấy chị bạn tôi suốt ngày ngồi cà phê, tám chuyện về mẹ chồng. Người khen kẻ chê. Người thì hết lời khen mẹ chồng, nhưng đa phần vẫn là những câu đại loại như ‘sống với nhà chồng mất tự do thật. Giá như được ở riêng thì tốt. Mẹ chồng gì mà soi từng tí một’.
Tôi cũng chán ngán những câu chuyện như thế. Nhưng không phải vì tôi có người mẹ chồng không tốt, mà tôi có một cô em chồng, đó mới chính là nỗi ám ảnh của tôi.
Tôi còn nhớ như in, ngày tôi và anh yêu nhau, vừa về ra mắt gia đình anh, em chồng tương lai đã gọi cho tôi bảo ‘chị ơi, chị có tiền không cho em vay nóng mấy triệu, em có việc gấp mà chẳng dám nói với anh trai. Chị đừng nói gì với anh ấy chị nhé, em sẽ thu xếp gửi chị luôn, nếu chị có thì giúp em ạ’.
Ngày đó, tôi đang là chị dâu tương lai của em, cần lấy lòng em chồng thì dù không có cũng phải đi mượn cho em chứ nào dám này kia. Tôi đưa em 5 triệu, việc mà em cần là gì tôi cũng không dám hỏi. Em bảo, 3 tuần sẽ đưa lại cho tôi. Nhưng đến giờ, tận hơn 1 năm rồi, tôi lấy anh trai em rồi và sinh con rồi, em cũng không bao giờ nhắc lại số tiền 5 triệu đó nữa. Tôi phiền lòng nhưng cũng chẳng dám hé răng với chồng.
Mỗi lần về quê, em chồng lúc nào cũng bảo tôi đi chợ, mua sắm quần áo. Em rủ tôi vào các quán ăn ngon, các cửa hàng sắm đồ và mua xong, em toàn giả vờ nghe điện thoại để tôi phải trả tiền. Về nhà thì em cũng chẳng bao giờ nói tới chuyện gửi lại tôi. Tôi cũng ngại không dám đòi. Chị dâu vài lần về quê mà đòi tiền em thì ngại quá, lại mang tiếng không mua được cho em bộ đồ. Nhưng nếu em biết điều gửi thì cũng là tôi sẽ nghĩ khác về em. Đằng này, em mặc định đó là trách nhiệm của tôi. Đến lạ…
Người ta bảo ‘giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng’, có vẻ như tôi đã thấm. Ngày gia đình tôi mua nhà, em và mẹ chồng bảo ra ngoài này ở cùng. Mẹ thì trông cháu cho tôi, còn em vì có công việc gì đó nên ở lại nhà tôi nửa năm. Tôi bắt đầu khiếp sợ vì cảnh sống chung với em chồng. Mẹ chồng tôi thì dễ tính, tốt bụng nhưng cũng phải bênh con gái chứ ai đi bênh con dâu bao giờ.
Đồ của tôi để ở trong tủ, em cứ tự tiện lấy mặc, không cần hỏi tôi. Có hôm tôi đi ăn cưới, dự định mặc bộ váy đẹp đó, nhưng về nhà thì chẳng thấy đồ đâu. Tìm mãi thì thấy ở trong máy giặt. Ban đầu nghĩ mình quên vứt vào, sau thì biết, là do em chồng mặc. Tôi có hỏi em là sao lại mặc đồ của chị mà không nói năng gì thì em chồng làm ầm lên bảo tôi ích kỉ, mặc một bộ đồ mà cũng to tiếng. Tôi chỉ hỏi chứ nào to tiếng gì. Mà đây là lần thứ bao nhiêu rồi đâu phải lần đầu em tự tiện lấy đồ của người khác. Đồng hồ, nước hoa của tôi, em cũng đều tự ý lấy dùng.
Mẹ chồng tôi nghe con gái nên cũng nghĩ tôi ích kỉ. Mà lẽ ra, ở nhờ nhà tôi, em phải lịch sự, đằng này… Tôi giận em, không nói câu nào thì em dở quẻ, bỏ nhà đi, sang nhà bạn ở nhờ làm chồng tôi cuống cuồng đi tìm, tôi phát mệt.
Tôi lại phải ngọt nhạt để em chồng về nhà tôi ở. Ơ hay, nhà tôi mà tôi lại biến thành người đi ở nhờ, phải cung phụng em chồng, thế có tức không? Tôi điên tiết, cãi nhau với chồng bao nhiêu lần. Ra ngoài, cô ta toàn ăn không nói có, chê bai tôi nên bạn bè cô ấy đến nhà tôi thì nhìn chị dâu bằng con mắt coi thường. Đến mệt mỏi.
Người ta sợ mẹ chồng, còn tôi đây, em chồng mới là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà tôi muốn thoát không thoát được. Mong sao 6 tháng trôi đi thật nhanh, để tôi sớm được về với cuộc sống tự do của mình, và vĩnh viễn từ nay không muốn can dự gì tới người em chồng ghê gớm ấy nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi!