Tôi thương vợ bao nhiêu thì giận mình bấy nhiêu.
- Nhờ mẹ chồng giữ vàng cưới nhưng bà “lần lữa” không đưa, nàng dâu uất ức cho đến khi đọc tin nhắn mới "vỡ" ra tất cả
- Chiều đi làm về, vợ đặt 30 triệu lên bàn và tuyên bố: “Đây là tiền trả viện phí”, tôi ngơ ngác không hiểu cho tới khi cô ấy xắn tay áo lên
Những lúc khó khăn thế này, tôi lại trách bản thân vì chưa làm được gì cho gia đình và vợ con. Cách đây một năm, tôi vẫn là người chưa biết lo nghĩ cho gia đình. Hồi ấy trong mắt tôi, bạn bè luôn là những người anh em tốt.
Thấy tôi chơi quá nhiệt tình với mọi người, vợ đã khuyên nhủ và nói cô ấy không có niềm tin với bạn của chồng. Đáng lẽ lúc ấy tôi phải nghe lời vợ, hạn chế bạn bè, tu chí làm ăn. Đằng này, tôi vẫn tiếp tục tin tưởng họ tuyệt đối, để rồi khi sự cố xảy ra thì mất cả chì lẫn chài.
Trong đám bạn, tôi có chơi thân với một người. Thấy anh ta hay nói về những dự án kinh doanh tiền tỷ, tôi nghĩ đó là người có tầm nhìn nên đã tin tưởng giao toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cho anh ta đầu tư. Thời gian đầu nhận được một số tiền lãi, tôi càng ham nên đã vay mượn tiền để tiếp tục đưa cho bạn.
Điều mà tôi không ngờ đã xảy ra, sau 3 tháng, anh ta ôm tiền của tôi cùng những người khác bỏ trốn. Mặc dù chúng tôi đã báo công an nhưng chưa biết bao giờ mới có thể lấy lại được tiền. Sau vụ làm ăn thất bát, vợ chồng tôi nợ nần chồng chất, bản thân tôi dù làm lụng vất vả nhưng cũng chỉ có thể trả dần theo thời gian.
Vợ tôi mang bầu đúng lúc khó khăn. Khi sinh con, chúng tôi quyết định để hai mẹ con về quê. Tôi đã từng nghĩ mẹ mình sẽ chăm sóc được cho con dâu và cháu nội vì bà cũng từng trải qua sinh nở.
Vợ tôi mới sinh được nửa tháng. Tuần trước tôi về không thấy cô ấy than thở gì. Cơm mà mẹ tôi chuẩn bị cũng rất đầy đặn. Thế nhưng vợ tôi cứ buồn rầu, hỏi lại chẳng chịu nói.
Hôm qua tôi về cũng vậy. Trước mâm cơm buổi trưa đầy ắp rau thịt, ánh mắt vợ tôi cứ rưng rưng như muốn khóc. Trên đường trở về thành phố, tôi cứ nghĩ mãi đến ánh mắt ấy nên đã quay về.
Dọc đường lại xảy ra tắc đường nên mất 7 tiếng tôi mới về tới nhà đúng vào giờ cơm tối. Tôi hớn hở chạy vào nhà thì giật mình trước mâm cơm cữ quá đạm bạc của vợ. Trên mâm chỉ có một quả trứng luộc, hai thanh đậu phụ và vài miếng thịt mỡ buổi trưa còn sót lại. Tôi kéo vợ vào phòng hỏi, cô ấy mới bật khóc kể chỉ những ngày tôi về mới có cơm ngon. Còn bình thường chỉ có như vậy thôi vì chúng tôi không đưa tiền ăn và mẹ cũng chẳng có tiền. Vợ tôi sợ chồng lo lắng nên cứ giấu mãi.
Tôi thương vợ bao nhiêu thì giận mình bấy nhiêu. Nếu trước đây tôi không phá tiền thì vợ chẳng khổ thế này. Thật lòng bây giờ tôi không biết làm thế nào với sự vô dụng của mình. Mẹ tôi cũng chẳng có gì mà tôi còn đưa vợ về ăn bám bà. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên không?
(Xin giấu tên)