Khi Ngọc Anh vừa đến chỗ làm thì thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng. Cô cũng chẳng buồn gọi lại. Lúc sau thì nhận được tin nhắn của bà, đọc xong Ngọc Anh mới bàng hoàng...
- Thấy con trai ngồi giặt quần áo cho vợ, mẹ chồng quát: "Chiều vợ lắm vào để nó trèo đầu" ngờ đâu 2 nhân vật này lên tiếng mà bà đuối lý phải thay đổi
- Sau khi họp lớp, mọi người rủ nhau đến thăm một người bạn bị ốm nặng khó qua khỏi và khi trở về nhà, hai vợ chồng tôi căng như dây đàn vì một tin động trời
Ngay từ khi chưa kết hôn Ngọc Anh luôn bị ám ảnh bởi những câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu trên mạng xã hội hay của bạn bè, đồng nghiệp chốn công sở. Và sau đó chính cô cũng kết hôn với một chàng trai Hà Nội và sống cảnh làm dâu. Nhưng điều đáng nói là những thứ Ngọc Anh gặp phải lại không hề giống với điều đã tưởng tượng.
Ngọc Anh tâm sự cô là người tỉnh lẻ, kết hôn cũng được 3 năm. Vì nhà chồng chỉ có một con trai nên sống chung là điều không thể tránh khỏi. Dù nhà khá rộng nhưng thời gian đầu làm dâu dù cô luôn cố tỏ ra thân thiện, chăm sóc mẹ chồng nhưng Ngọc Anh vẫn không thấy thoải mái trong lòng. Mẹ chồng cũng gần 70 tuổi, bà ít nói nhưng luôn là người âm thầm quán xuyến mọi điều nhỏ nhặt trong nhà.
Nhưng bà tính vốn tiết kiệm, Ngọc Anh cứ thỉnh thoảng mua đồ về nhà là bà lại chê đắt rẻ, nhiều lần cô tỏ ra không vui nhưng bà vẫn không thay đổi. Đồ dùng trong nhà cũng vậy, Ngọc Anh thường mua theo sở thích nhưng lần nào bà cũng hỏi giá từng thứ một rồi so sánh với những thứ rẻ hơn. Đỉnh điểm có lần dọn nhà bà nhặt lại những hóa đơn mua đồ của con dâu và tỏ thái độ rất gay gắt, thậm chí trách móc Ngọc Anh chi tiêu không hợp lí, không biết tiết kiệm ngay trong bữa cơm khiến cô nàng ấm ức bật khóc.
Hoặc ngay cả chuyện cô muốn cả nhà cùng đi du lịch vài ngày bà cũng nhất quyết không đi và đòi ở nhà vì sợ tốn kém. Không đành lòng để mẹ ở nhà nên vợ chồng cô cũng chẳng thể đi đâu được. Nhiều lúc Ngọc Anh cảm thấy tính tiết kiệm của bà khiến cô bị căng thẳng và mất đi sự thoải mái trong chính ngôi nhà của mình.
Mối quan hệ mẹ chồng con dâu cũng từ những điều nhỏ nhặt đó mà "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Ngọc Anh cũng ít trò chuyện với mẹ chồng hơn. Cô tỏ ra chống đối, mỗi khi mua đồ về nhà đều xé bỏ phần giá và hóa đơn trước tránh để bà nhìn thấy.
Ngày trước, sau khi cưới cũng chỉ nghĩ đơn giản là tạm thời chưa có việc cần dùng nên Ngọc Anh mang hết số vàng hồi môn của mình nhờ mẹ chồng cất hộ. Bẵng đi đến 2 năm sau, giá vàng lên đến đỉnh điểm nên cô xin lại số vàng đó để mang đi bán. Thế mà vừa đề cập hỏi bà lại có vẻ khó chịu không muốn đưa. Mẹ chồng cô lần lữa hết hôm này đến hôm khác cho đến khi chồng Ngọc Anh phải đích thân hỏi bà mới chịu đưa.
Cô biết ngay mà, đúng là nhờ mẹ chồng giữ vàng muôn đời gây rạn nứt tình cảm. Nhưng đây là tài sản của vợ chồng cô, nói gì thì nói, thà mất lòng trước được lòng sau còn hơn âm thầm chịu đựng.
Khi Ngọc Anh vừa đến chỗ làm thì thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng. Cô cũng chẳng buồn gọi lại. Lúc sau thì nhận được tin nhắn của bà, đọc xong Ngọc Anh mới bàng hoàng: "Con gọi hỏi ý kiến ông bà bên ấy xem. Vàng chẳng có mấy lại là vật kỉ niệm ngày cưới, thôi đừng bán nữa con ạ, mẹ có cuốn sổ tiết kiệm đây, cần gì mẹ đi rút cho mà dùng trước".
Tin nhắn ấy khiến Ngọc Anh vỡ òa bao cảm xúc, không khỏi bất ngờ vì mẹ chồng chỉ có chút lương hưu để phòng thân, mua thuốc men nay bà lại tích góp cho hết con dâu. Không những thế còn tôn trọng gia đình thông gia, lo lắng chu toàn đến cả việc sợ cô bị mẹ đẻ trách.
Chỉ một câu nói của bà nhưng khiến Ngọc Anh suy nghĩ và thương bà rất nhiều, một phần cảm thấy có lỗi vì thời gian trước đã ích kỉ và nghĩ không tốt về mối quan hệ mẹ chồng con dâu mà không hề hay biết bà luôn là người vun vén lo lắng cho mình. Từ đó cô cũng cởi mở hơn, gần gũi và quan tâm bà như mẹ đẻ của mình.