Đàn ông luôn khao khát người phụ nữ của mình thôi đi tật lắm lời, càm ràm. Họ muốn vợ thay đổi những điều đó, vậy đến khi nào đàn ông mới nhìn nhận lại bản thân và chấp nhận thay đổi sự vô tâm của mình?
Ngày nào anh cũng đi làm về muộn, người nồng nặc mùi rượu bia. Chị càm ràm: “Lúc nào cũng bàn công việc trên bàn nhậu, không có nơi khác để các anh bàn hay sao?”. Anh liền nạt ngang: “Tôi không nai lưng ra làm, không chịu uống thì làm sao người ta ký hợp đồng, làm sao có tiền nuôi mẹ con cô?”.
Nói xong anh loạng choạng đi về phòng. Chị thở dài. Khi chị nói chuyện gì, anh cũng đều dùng những lời lẽ, lý do đó để bao biện. Hoặc là quát nạt để vợ không còn nói nữa mà buông tha cho anh nghỉ ngơi.
Anh thường chê chị lắm lời, có một chuyện cứ lặp đi lặp lại làm phiền đến cuộc sống riêng tư của anh. Nhưng thực tế anh chưa bao giờ nghĩ rằng những điều chị nói, anh chưa bao giờ lắng nghe và sửa chữa. Anh luôn cho mình là đúng và xem những lời nói của vợ là vô lí, là dở hơi.
Đàn ông luôn muốn phụ nữ thay đổi cách ăn mặc, kiểu tóc, cách nói chuyện. Mười người phụ nữ thì hết chín người đã chấp nhận làm theo những điều chồng muốn. Minh chứng là khi kết hôn, chính phụ nữ là người thay đổi nhiều nhất. Thay đổi trong cách nói năng, đi đứng, thậm chí là ăn mặc, kỹ năng bếp núc.
Ngày còn độc thân, chẳng quan tâm gì đến chuyện nấu nướng, cứ thích đi ăn bên ngoài. Nhưng khi có chồng rồi, dù có kém đến mấy cũng nhất định phải học cách nấu ăn để chồng con có bữa ăn đàng hoàng. Dù không muốn nhưng họ vẫn đến lớp dạy nữ công gia chánh để nâng cao kỹ năng của bản thân.
Dù không muốn, họ vẫn đứng trong bếp chịu đựng mùi dầu mỡ, nóng nực suốt vài giờ đồng hồ để nấu ăn cho chồng con. Nhưng đàn ông thì ngược lại, họ chưa bao giờ muốn thay đổi dẫu bản thân đã có gia đình. Họ luôn có những cuộc vui chơi khác ngoài vợ.
Họ sẵn sàng bỏ vợ con ở nhà khi có cuộc gọi họp mặt bạn bè. Họ để vợ đợi hàng giờ trong khi mình lại chén tạc chén thù với người khác. Vô tâm vốn dĩ đã là bản chất, rất khó lòng mà thay đổi. Nhưng điều đó không khó với những người thật sự muốn và thương vợ.
Các ông chồng than phiền không biết khi nào vợ mới nói ít lại, thả cho chồng được tự do. Khi nào vợ mới thôi đòi hỏi những điều vô lí? Thế nhưng, nếu các anh muốn vợ thay đổi những điều đó, trước tiên hãy thay đổi bản thân mình. Các anh không nhậu nhẹt, không vì những mối quan hệ khác mà bỏ rơi vợ con thì đố có cô vợ nào than phiền hay càm ràm.
Phụ nữ nói nhiều cũng mệt, cũng phiền. Họ vốn dĩ chẳng muốn nói đâu, nhưng vì chồng vì gia đình, họ mới trở thành những bà cô lắm lời mà thôi. Vì vậy, không muốn nghe vợ càm ràm, đàn ông hãy thay đổi đi. Đừng mãi đòi hỏi ở người phụ nữ trong khi các anh cũng là người cần phải nhìn nhận lại bản thân mình.