Vợ chồng là điều gì đó rất kỳ lạ. Ở bên nhau cãi vã suốt ngày nhưng chỉ xa nhau một chút đã thấy nhớ nhung không tả được. Đó cũng là lý do bấy nhiêu năm nay, dù cãi nhau lớn đến mấy, chúng tôi vẫn không bỏ nhau.
Hôm đó cô ấy giận tôi nên gói ghém hết đồ đạc về nhà mẹ đẻ ở tận hai tuần. Tôi gọi điện không bắt máy, đến tận nhà cũng không thèm gặp mặt. Vậy là tôi không thèm đến nhà vợ nữa.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những điều tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng rồi vài hôm sau, cô ấy tự động ôm đồ về, khệ nệ vác thêm quà bánh từ nhà mẹ. Tôi cười xòa, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã trời quang mây tạnh.
Rồi khoảng vài tháng sau, tôi và cô ấy cãi nhau rất lớn. Cứ nghĩ lần này là bỏ nhau thật. Cô ấy khóc rất nhiều, còn đánh và trách tôi vô tâm. Tôi gạt ngang rồi quát “thử đi làm chịu nhiều áp lực như tôi đi rồi biết”.
Khi câu nói vừa thốt ra, tôi nghĩ mình lỡ lời thật rồi. Nhìn vợ, tôi thấy nước mắt của cô ấy tuôn rơi. Bấy giờ tôi mới cảm thấy bản thân thật tệ hại khi đã làm cho người phụ nữ của mình phải khóc như vậy. Tôi ôm cô ấy vào lòng, mặc cho cô ấy đánh mắng bao nhiêu cũng được. Và rồi chúng tôi làm hòa.
Đến lần thứ ba, đó là giai đoạn sau sinh của cô ấy. Tôi nhờ mẹ từ quê lên chăm sóc vì bản thân tôi cũng khá bận. Dạo gần đây công ty quá nhiều việc khiến tôi chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến việc khác.
Có thời gian rảnh một chút là tôi ngồi giải quyết công việc tồn đọng, ít khi quan tâm đến vợ con. Cô ấy mắng tôi là vô tâm, xem trọng công việc hơn vợ con. Cô ấy còn cảnh báo tôi nếu cứ cắm mặt vào đống hồ sơ đó, có ngày hối hận không kịp.
Giai đoạn đó, cô ấy thay đổi tính nết, thích mắng người hơn. Thậm chí còn nổi nóng vô cớ, nhiều lúc tôi cảm thấy bực mình vì tính khí thất thường này của vợ. Chỉ muốn bỏ đi cho xong, sống với nhau mà khổ sở như thế này thì sống làm gì.
Thà mỗi người một nơi, có khi còn thoải mái hơn nhiều. Mỗi dịp đi công tác là thời gian tôi cảm thấy thoải mái nhất vì không phải nghe vợ càm ràm suốt ngày. Nhưng ngày một ngày hai thì được, đến ngày thứ ba lại cảm thấy nhớ vô cùng.
Vợ chồng là mối quan hệ rất kỳ lạ. Ở bên nhau cãi vã suốt ngày nhưng chỉ xa nhau một chút đã thấy nhớ nhung không tả được. Đó cũng là lý do bấy nhiêu năm nay, dù cãi nhau lớn đến mấy, chúng tôi vẫn không bỏ nhau.
Đối với tôi, vợ chồng là phải ăn đời ở kiếp, phải dùng một thời gian dài để có thể dung hòa, thấu hiểu nhau. Vì vậy dù nhiều lần muốn bỏ nhau, nhưng chúng tôi không thể buông tay.
Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng rồi thì ngoài tình cảm còn là trách nhiệm. Trách nhiệm cho hai tiếng đó là cả một đời, chứ không phải một vài năm. Thế nên những ai đang gọi nhau là vợ chồng, hãy trân trọng mối nhân duyên này. Nếu vợ chồng bạn thường than phiền rằng không hiểu nhau, chắc chắn là thời gian bên nhau chưa đủ. Hãy vun đắp thêm nhiều hơn, chứ đừng vội buông bỏ.
Vợ chồng không tự dưng mà tìm thấy nhau giữa thế giới hàng tỷ người như thế này. Không tự dưng mà lại phải lòng nhau giữa vô vàn những thứ cám dỗ khác. Tất cả đều là duyên số, thế nên hãy trân quý và giữ gìn. Đừng thấy hoạn nạn mà buông tay, đừng thấy giàu sang mà cất bước.