Đàn bà có hạnh phúc thì mới mong đem đến bình yên cho con. Con có suy nghĩ, con cũng có tình cảm, lừa không nổi con đâu…
- Chồng ngoại tình lần đầu là do họ sai, nhưng có lần nữa lại là do vợ dại...
- Đàn bà bị cướp mất chồng, bi ai nhường nào cũng phải sống chết giữ những điều này…
“Cũng chỉ là đàn ông ngoại tình”
Chị nói câu đó với tôi, nhẹ tênh như một điều hiển nhiên quá đỗi. Chiều hôm đó, mưa tằm tã như thay cho những giọt nước mắt chị cố giấu đi. 4 năm yêu nhau, 6 năm là vợ chồng, tình nghĩa thế nào, vậy rồi cũng chỉ gọn lỏn một câu, chỉ là đàn ông ngoại tình. Không là người đàn ông chị yêu nữa, không còn là người hứa hẹn hôm qua, mà chỉ là một kẻ phản bội dối lừa. Chua chát nhường nào, đắng cay ra sao, chắc chỉ có đàn bà như chị mới hiểu hết.
Tôi hỏi chị, buông hay là nắm? Chị không trả lời, mắt cứ đăm đăm nhìn trời mưa mịt mù. Chắc chị cũng không rõ. Lòng đàn bà có chồng ngoại tình, hoang hoải kiêu hãnh lẫn ngập ngụa yếu hèn. Nói là hận cho qua, nói là bỏ cho xong, chứ chị cũng không lướt lòng mình qua nỗi bao dung thứ tha của một người vợ, người mẹ. Hận đó rồi cũng hóa quên, giận đó rồi cũng như không. Một lời chồng nói muốn quay về, chị thao thức mấy đêm dài, rồi cũng buông xuôi một cái gật đầu. Chị nói chị thương con, chị cần chồng. Vậy là thôi, dù sao thì anh cũng đã về…
Rồi tôi lại gặp chị vào một ngày khác, khi trời đã tạnh mưa nhưng gió thì vẫn chưa ngừng thổi. Tôi đã từng mong mình có thể nghe một câu chị nói, rằng chị hạnh phúc rồi, rằng anh đã đổi thay vì gia đình. Vậy mà điều tôi thấy lại là ánh mắt hờ hững bấp bênh nơi chị. Chị nói, thôi thì cứ sống đi, ít nhất là vì con. “Sống” của chị là dù sáng có đổ bệnh thì cũng phải một mình gượng dậy đi mua vài viên thuốc. “Sống” mà chị nói là quanh năm suốt tháng một lần nghe chồng hỏi han cũng không có. Và “sống” mà chị muốn là biết rõ người đàn ông chung giường hằng đêm, trái tim đã không còn dành cho chị. Đúng là chị vẫn sống, nhưng là sống mòn trong hôn nhân của mình.
Tôi hỏi chị, sống như thế hạnh phúc không, sống như thế được gì? Chị lại bảo, được cuộc sống của con, được một gia đình cho con. Tôi không cãi nổi, làm gì thắng nổi bất chấp của một người đàn bà có gia đình. Thứ bất chấp như gọt giũa từng vết nứt trong lòng để bằng được một mái nhà đủ đầy, tôi thua. Làm gì tôi cũng không kéo chị dậy nổi, làm sao cũng chỉ có thể để chị tự vẫy vùng…
Đến một ngày, chắc cũng đã mấy năm dài sau lần gặp trời đầy gió đó. Hôm nay chị gọi tôi đến nhà chơi. Tôi vội vàng tạt ngang nhà chị khi tan làm . Nhưng chỉ mới vừa ở cửa nhà chị tôi đã khựng lại khi trên tủ giày chỉ còn lại giày của chị và con trai. Mọi thứ trong căn nhà đều không còn bóng hình của chồng chị. Chị mỉm cười nhìn tôi, lấy chai rượu vang đỏ ra, nằng nặc bắt tôi phải uống với chị. Tôi lặng người hồi lâu rồi cũng gật đầu. Ngà ngà hơi rượu, mắt chị cũng ươn ướt theo. Chị nói với tôi, khi biết chồng chị ngoại tình chắc cũng không đau như lúc chị nghe câu nói đó từ con trai mới 12 tuổi của mình. Thằng bé trở về nhà với vài vết bầm trên mặt. Chị nghe cô giáo bảo, con chị đánh nhau với bạn. Chị hỏi thế nào nó cũng không trả lời, nó chỉ nói với chị:
“Mẹ ơi, mẹ lấy chồng khác đi, con sẽ chăm sóc mẹ.”
Chị giật mình, như mọi tế bào trong cơ thể đều nổ tung ra, đau nhức đến không đứng vững. Chị từng mong con mình một gia đình đủ đầy cha mẹ. Chồng chị có chơi bời thế nào chị cũng chịu được, chị có thua thiệt ra sao chị cũng bất chấp. Chị thấy đời mình đã tàn rồi, hết cữu vãn. Giờ làm được gì thì cũng chỉ còn con, một vết sướt chị cũng muốn gánh vì con. Nhưng giây phút nghe con nói câu đó, chị thấy mình sai rồi. Thằng bé không hạnh phúc. Có đứa trẻ nào hạnh phúc lại muốn ba mẹ mình ly hôn. Chị biết con chị cũng thương ba, nhưng chắc thằng bé thương những nỗi đau của mẹ hơn. Chị không hay, con cũng biết cha mình không còn muốn về nhà nữa. Con cũng dần nhận ra cha không còn thương mẹ nữa. Và con cũng đủ lớn để hiểu những cô đơn của chị. Những đứa trẻ lớn lên cạnh đổ vỡ của gia đình thường trưởng thành một cách đau lòng như thế. Chị sai, chính là đã ghim vào lòng con những vết hằn khó lành, để con buộc mình lớn lên nhanh hơn. Thế là chị buông, chị viết đơn ly hôn như giải thoát cho mình, giải thoát cho cả con.
Tôi vỗ bờ vai gầy của chị. Ổn rồi, ổn cả rồi, mai thôi trời sẽ lại sáng. Từ nay chỉ còn chị và con, rồi cũng sẽ học được cách hạnh phúc. Đàn bà khổ sở vì chồng cũng đừng mang suy nghĩ sống mòn vì con. Đàn bà có hạnh phúc thì mới mong đem đến bình yên cho con. Con có suy nghĩ, con cũng có tình cảm, lừa không nổi con đâu…