Cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy nhưng anh vẫn làm xét nghiệm ADN để kiểm tra cho chắc chắn có phải con của mình không. Ngày nhận kết quả anh cười mà ra nước mắt, lập tức chạy về nhà tìm vợ.
- Biết vợ sếp là cô bán hoa quả ngoài chợ, ả bồ mặt dày đến thách thức, nào ngờ lại nhận về nỗi nhục ê chề, chẳng biết giấu mặt vào đâu giữa chợ
- Bạn gái đột ngột đòi đăng ký kết hôn, biết được ý đồ của cô tôi thảng thốt rồi từ biệt ngay không cần gặp lại
Hạnh phúc gia đình là một điều gì đó thật khó có thể nói thành lời. Có cố gắng vì gia đình ấy nhưng chỉ vì một lý do nào đó là hạnh phúc ấy có thể tan thành bong bóng ngay tức khắc. Anh, người đàn ông là chồng của cô ở thời điểm hiện tại cũng đã từng rất yêu thương cô, yêu thương các con của cô cho đến ngày anh không còn làm điều đó nữa.
Kết hôn với nhau gần 9 năm, có với nhau đến 2 mặt con chung. Nhưng cả hai đứa con đều là con gái. Với bất kì một người đàn ông nào thì con trai cũng luôn là niềm mong ước. Anh từng hi vọng vợ mình có bầu con trai, dù thế con cái lại là lộc trời cho. Nếu như không có duyên với con trai thì cũng đành phải chấp nhận điều ấy.
Sau này công việc của anh ngày càng thuận lợi. Có tiền đồ, có mọi thứ trong tay nhưng anh lại không có 1 cậu con trai nào. Đó cũng chính là điều khiến anh phiền muộn. Có lẽ ngay cả đến bản thân anh cũng không bao giờ nghĩ đến ngày mình lại phản bội vợ con, phản bội 1 cách công khai không hề giấu giếm.
Anh khiến chị tổn thương mà không hề hay biết mình đã làm điều đó. Anh có bồ ở bên ngoài, thời gian đầu anh còn giấu kín không cho vợ hay biết chuyện mình ngoại tình. Nhưng với sự nhạy bén của một người vợ, chỉ cần chồng mình thay đổi một số điều thôi đã đủ khiến cho người vợ ấy nhận ra rằng người đàn ông của mình đang thay đổi.
3 tháng sau cô bồ của chồng có bầu, anh hớn hở vui mừng lên hẳn với hi vọng đó là một cậu con trai. Không phụ lòng mong ngóng của chồng bồ anh mang bầu 1 đứa con trai thật. Vợ anh biết chuyện chỉ nhìn anh cười mỉa mai:
- Anh vui đến thế sao?
- Tất nhiên rồi, ít nhất dù là con riêng nhưng anh cũng có con trai bằng bạn bè, đồng nghiệp để không xấu hổ nữa.
- Anh chắc chắn về đứa bé đó đến vậy sao?
- Anh sẽ chăm sóc cô ấy để cô ấy sinh cho anh 1 cậu con trai bụ bẫm.
- Anh cứ nuôi cô ta đi đến ngày sinh đừng có tìm tôi mà khóc là được
- Không có chuyện đó đâu, sao có thể như thế được cơ chứ.
- Anh cứ đợi đi.
Anh đứng đó không nói thêm rồi chạy sang ở với nhân tình suốt những ngày sau đó. Cuối cùng sau bao nhiêu tháng chờ đợi mòn mỏi thì cô bồ của anh cũng sinh ra 1 bé trai vô cùng kháu khỉnh. Anh nhìn thằng bé có chút gì đó là lạ, không giống mình.
Cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy nhưng anh vẫn làm xét nghiệm ADN để kiểm tra cho chắc chắn có phải con của mình không. Ngày nhận kết quả anh cười mà ra nước mắt. Chăm sóc cô bồ đến 5 tháng yêu thương cô ta, cung phụng cô ta để rồi cuối cùng đứa con mà cô ta mang lại chẳng phải là con anh.
Lúc này anh mới hấp tấp trở về nhà tìm vợ con. Mở cửa nhà ra anh thấy căn nhà vô cùng ngăn nắp nhưng đã lâu rồi không còn có hơi ấm của người. Anh ngồi giữa căn nhà rộng thênh thang bật khóc. Giờ anh phải làm gì đây, tìm đến vợ con để xin một lời tha thứ. Liệu một gã đàn ông phản bội như anh có xứng đáng được tha thứ hay không?