Đàn bà nên nhớ, đời này không thể vì mất một người đàn ông mà kết thúc, phải nhớ mình vẫn còn những điều quan trọng này…
- Cạn cùng của tổn thương, đàn bà rồi sẽ muốn ngoại tình…
- Trái tim đàn ông…nằm dưới đũng quần, cởi ra là sẽ bay đi!
Đàn bà, đau thương nhất chính là khi mất chồng. Đàn bà, có mạnh mẽ nhường nào, bản lĩnh ra sao, rồi cũng chật vật với bội bạc của đàn ông. Rồi gục ngã, rồi bi ai đến xót xa. Nhưng đàn bà nên nhớ, đời này không thể vì mất một người đàn ông mà kết thúc, phải nhớ mình vẫn còn những điều quan trọng này…
Con
Đàn bà bỏ chồng thì được chứ không bao giờ được bỏ con. Đàn ông nếu không thể trở thành người thân cả đời thì rồi cũng như người dưng một kiếp. Chứ con thì có thế nào vẫn là máu mủ ruột rà của đàn bà. Đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con. Có vì con mà còn cố cho hôn nhân thì ráng, chứ đã không nổi nữa thì có ly hôn cũng phải nghĩ đường giữ lấy con.
Đàn bà, cũng đừng vì quá bất hạnh trong hôn nhân mà nghĩ đến ngoại tình. Ngoại tình là cánh cửa một khi bước qua, đàn bà không bao giờ có quay về tìm lại con được. Đau khổ quá rồi thì ly hôn, ít ra còn giữ được con, còn có thể là một người mẹ đàng hoàng. Đàn bà, càng bất hạnh bao nhiêu càng phải nghĩ cho con bấy nhiêu.
Cha mẹ
Đời này, thứ gì chúng ta có được cũng phải trả giá, chỉ có gia đình là vô giá. Tháng năm làm vợ khổ cực là để đổi lấy nghĩa tình nơi chồng. Nếu đến một ngày, người đàn ông ấy bỏ đi thì cũng đừng quên ta còn có gia đình. Đàn ông ở bên ta cần điều kiện, nhưng cha mẹ thì cả đời không cần gì cũng thương ta. Đàn ông rồi sẽ như người dưng từng ngủ chung giường, đi rồi là mất. Chứ cha mẹ, chỉ cần ta quay lại, họ vẫn luôn ở sau dõi theo. Ta sống hạnh phúc, cha mẹ yên lòng. Ta ly hôn, ta đau một, cha mẹ sẽ đau mười. Ta mất chồng, đừng nghĩ ta không còn gì, ta còn cha mẹ. Sống có thể mệt mỏi, nhưng cũng hãy vì đấng sinh thành mà cố gắng hạnh phúc. Mất đàn ông này thì sẽ có đàn ông khác nhưng mất cha mẹ rồi thì kiếm đâu ra ở đời?
Bản thân mình
Đàn bà lấy nhầm chồng thì bỏ cũng không tiếc. Tiếc chính là vì chọn sai người mà bỏ phí một đời. Đàn bà cần chồng thật, con mình cần cha cũng không sai. Nhưng nếu là đàn ông tệ thì vẫn là nên bỏ đi, trước nhất vẫn là vì mình. Đời đàn bà không dài, lấy chồng không thể thật sung sướng thì cũng đừng quá khổ đau. Có thương cũng thương vừa, có đau cũng chỉ nên đau đủ. Đàn bà càng vì đau thương mà bất chấp sẽ càng không có kết quả tốt đẹp. Nhất là trong hôn nhân, đàn bà hy sinh nhiều vì điều không đáng thì chỉ có tự làm khổ mình.
Lấy chồng rồi, thương mình một thì ly hôn phải thương mình mười. Bản thân đã bị tổn thương, mình không thương nổi mình thì còn trông mong vào ai? Huống hồ, đàn bà bỏ chồng rồi còn có con phải lo, có cha mẹ phải chăm sóc, mình không tự mạnh mẽ thì lấy sức đâu bảo vệ họ.
Đến một lúc, đàn bà sẽ hiểu đời này đàn ông có thể không có nhưng nhất định phải tự kiếm tiền. Tiền để phung phí khi cần, bảo vệ mình và người mình quý khi nên. Tiền không là tất cả, nhưng tiền sẽ cho đàn bà cảm giác an toàn. Đàn bà biết yêu thương mình sẽ hiểu họ không cần tiền của đàn ông cung phụng, họ chỉ muốn có tiền của chính mình dù là ít ỏi. Đàn bà khi đó mới là bản lĩnh nhất, có bỏ chồng vẫn là phải có tiền để tự lo cho mình và con.
Cuộc đời đàn bà thật sự không dài. Đàn bà bỏ chồng không có nghĩa là nửa cuộc đời chết đi. Ai rồi cũng phải đi qua đau thương, rồi vẫn phải sống. Mất đi điều gì cũng có thể, ngay cả người chồng từng đầu áp tay gối, chỉ có con cái, gia đình và bản thân thì phải giữ cho chặt. Đàn ông có thể là trang sức, có thì đẹp, không có cũng chết được, nhưng gia đình và bản thân là tài sản bất ly thân của đàn bà. Có bỏ trang sức mua vui ở đời chứ cũng đừng bỏ tài sản quý giá, đàn bà nhé!