Đàn bà bảo vệ chồng ngoại tình, đáng trách hay đáng thương…

Tâm sự gia đình 06/12/2017 06:30

Mạnh mẽ quá làm gì mà gánh hết tội tình ở chồng, thiên hạ có biết không. Chồng có hay không, hay đêm cũng chỉ ước mong có một người ngồi cạnh nghe mình khóc

Chưa bao giờ tôi thấy chị khóc, một lần cũng không. Ngay cả khi chị còn là một đứa trẻ bất cẩn bị gãy xương chân, tôi vẫn thấy mắt chị ráo hoảnh. Chị là dạng phụ nữ có đau thấu tận trời xanh cũng nhất quyết không  để người khác biết. Vì vậy mà tôi không bất ngờ khi thấy vẻ mặt bình thản của chị khi biết chồng ngoại tình.

Đàn bà bị phản bội, đàn bà chẳng ai giống ai, nhưng bình tĩnh như chị, chắc không được mấy người. Chồng ngoại tình, như cả thế gian ngoài kia đều biết, vậy mà chị vẫn bình thản uống trà, vẫn để anh đến đón chị khi tan làm. Trong mọi cuộc nói chuyện với thiên hạ, chị vẫn nhắc đến chồng con như điều đáng để chị tự hào. Thế rồi ai có thể nói gì khác, khi người đàn bà quyền lực như chị lên tiếng về sự đầm ấm của gia đình mình. Và ai có thể đủ sức nghi ngờ thêm, khi nồng nàn nơi mắt chị mỗi câu nói về chồng đều có thể dập hết mọi ngọn lửa ngoài kia. Chị mặc nhiên với kiêu hãnh của mình, như thể lời thế gian vốn dĩ không đáng để chị nghe. Chị bảo vệ chồng, như lấy hết tự tôn và bản ngã của mình mà bằng lòng cam kết đến cùng.

Đàn bà bảo vệ chồng ngoại tình, đáng trách hay đáng thương… - Ảnh 1
Chị bảo vệ chồng, như lấy hết tự tôn và bản ngã của mình mà bằng lòng cam kết đến cùng - Ảnh minh họa: Internet

Đến một ngày, chị gọi tôi đến nhà, nằng nặc muốn tôi uống vài ly, ăn dăm món chị nấu. Chị đưa con về ngoại, chị bảo chồng sang nhà bạn chơi. Nhà chỉ còn mình tôi và chị. Tôi cứ chần chừ, vì việc cũng còn bộn bề. Chị im lặng hồi lâu, rồi tôi nghe chị bảo: “Chị muốn khóc quá”. Tôi ngỡ ngàng đôi chút rồi lại luống cuống thu xếp công việc cho xong. Tôi hoang mang mà vội vội vàng vàng. Người đàn bà chưa khi nào khuất phục như chị giờ lại nói một câu muốn khóc thì đã đau lòng bi ai nhường nào?

Chị vẫn đón tôi với nụ cười quá sức máy móc như mọi khi. Chị lọ mọ nấu cho bằng được món mì mới học. Chị lôi chai rượu đắt tiền, hề hà bảo chị mua ở tận nước Mỹ sa hoa. Chị muốn tôi ăn cùng chị, uống với chị hết ly này đến ly kia. Ngà ngà say, tay chị đong đưa ly rượu đo đỏ sóng sánh, mắt chị bắt đầu ầng ậng nước. Chị khóc, thứ chất lỏng ào ạt ê chề, như không còn ngăn nổi, như bất chấp mà tuôn. Lúc đó tôi mới hiểu, đàn bà khi khóc đã đau thương một, đàn bà mạnh mẽ một rơi nước mắt lại còn bi ai gấp bội. Thứ đau lòng như tràn ra khiến kẻ ngoài cuộc như tôi cũng đau đến khó chịu…

Chị nói tôi đừng hỏi, tôi chỉ nghe tiếng chị khóc. Tổn thương như bào mòn những kiêu ngạo xa xỉ nơi chị. Đến khi đổ vỡ ngưỡng chịu đựng, chị lại thèm cảm giác được lắng nghe, dù chỉ là nghe chị khóc. Tôi như lặng người, vụng về với dáng vẻ đổ rạp khổ sở của chị. Chị khóc rất lâu, nhưng chắc vẫn là ít so với nửa cuộc đời chưa từng rơi nước mắt đã qua. Rồi chị dần im lìm, mắt đã đỏ hoe. Điện thoại chị reo, là ba mẹ chị và con chị gọi. Chị lau nước mắt, vừa bắt máy đã cười rất sảng khoái. Chị nói, chồng chị mai sẽ sang đón cả nhà đi chơi, chị trách ba mẹ đừng tin lời thiên hạ, thế nào cũng là chồng chị bị vu oan. Chị lại cười, như vừa rồi chưa từng khóc, như chồng chị quả thực chưa từng ngoại tình. Ba mẹ chị tắt máy, chị lại gọi cho một ai khác tôi không biết. Hồi sau tôi mới biết đó là chồng chị. Anh ta đang ở nhà nhân tình, ả ta bảo rằng cái thai là của chồng chị…

Tôi hỏi chị, rốt cuộc chị làm vậy bản thân có hạnh phúc không? Chị rút hết thanh xuân để bảo vệ một kẻ làm đau chị hết lần này đến lần khác, có đáng không? Cho vừa mắt cả thiên hạ ngoài kia thì có vui vẻ hơn chút nào? Chồng chị có hay, tim chị có bớt đau, hay chị có chắc con chị sẽ sống vui hơn? Chị hỏi  tôi, ngoài ly hôn thì một người đàn bà có chồng ngoại tình còn có thể làm gì? Chị không muốn ly hôn, gia đình này là kiêu hãnh của chị, chồng là tình yêu của chị, bảo vệ cuộc hôn nhân này là điều chị phải làm vì con. Có thế nào chị cũng phải bảo vệ, dù là bảo vệ một người chồng ngoại tình. Tôi không nói được lời nào khác, bởi vì tôi biết chị không nghe, và bởi vì bất chấp của người đàn bà có gia đình, thế gian này không ai có thể thắng nổi.

Đàn bà bảo vệ chồng ngoại tình, đáng trách hay đáng thương… - Ảnh 2
Bất chấp của người đàn bà có gia đình, thế gian này không ai có thể thắng nổi - Ảnh minh họa: Internet

Và tôi biết, trên thế gian này, đàn bà như chị không hề ít. Những người vợ thà mỗi ngày đều tự đâm mình vài nhát đau thương cũng một mực bảo vệ bội bạc nơi chồng. Không phải họ không biết đau, mà chính là thà đau cũng nhất quyết không buông. Họ mạnh mẽ không cần thiết, họ cố chấp đến dư thừa. Họ tự dụ hoặc chính mình rằng, còn nắm được chính là còn có được. Nhưng họ không hề biết, đàn bà giữ không nổi đâu  kẻ muốn đi. Lòng dạ đàn ông  ngoại tình rồi sẽ tràn ra ê chề, đâm nát hết ảo vọng của đàn bà. Đến lúc đó, kiêu hãnh nát, yêu thương vỡ, đàn bà cũng chỉ còn một trời tang thương…

Nhưng nếu hỏi những người đàn bà như họ là đáng thương hay đáng trách, chắc là tôi vẫn thương họ hơn. Vì họ mạnh mẽ quá, vì họ kiên cường đến bất chấp quá. Mà đàn bà, càng mạnh mẽ, chính là càng chồng chất thương tổn. Thứ bản chất ban sơ làm vợ, làm mẹ của họ quá dữ dội, tới mức làm đau chính mình cũng không hay. Có trách, chắc trách sao họ không thương lấy mình, sao họ không nghĩ con cũng thương mình. Họ quên mất rằng, họ cũng chỉ là đàn bà thôi, yếu đuối có sao, ai trách mình được đâu. Mạnh mẽ quá làm gì mà gánh hết tội tình ở chồng, thiên hạ có biết không. Chồng có hay không, hay đêm cũng chỉ ước mong có một người ngồi cạnh nghe mình khóc. Thế thì đời này còn lại gì nữa đây… 

Dụ hoặc của đàn bà dở dang...

Đàn bà dở dang bản lĩnh, cũng vì những ngày tháng chỉ có thể dựa vào chính mình. Họ kiên cường, cũng do còn có người họ phải bảo vệ. Họ tinh tế nhạy cảm, cũng từ những tổn thương đã thành sẹo đã lâu

TIN MỚI NHẤT