Đàn bà dở dang bản lĩnh, cũng vì những ngày tháng chỉ có thể dựa vào chính mình. Họ kiên cường, cũng do còn có người họ phải bảo vệ. Họ tinh tế nhạy cảm, cũng từ những tổn thương đã thành sẹo đã lâu
- Đàn ông ngoại tình như món đồ hết hạn, vứt không nổi thì chỉ có hại mình
- Đàn bà muốn hạnh phúc phải giữ cho mình cái đầu lạnh
Sắc hương của đóa hoa nở hai lần
Đàn bà dở dang, như đóa hoa nở hai lần, càng rực rỡ, càng kiêu hãnh. Nếu tuổi đôi mươi, họ đẹp nét xuân thùy ban sơ thì qua dang dở ở đời, họ lại rạng rỡ cho lần hồi sinh lần nữa. Sức sống của thuở ban đầu lại càng mãnh liệt, hương hoa lại càng nồng thắm. Là mặn mà đượm vị, là sắc sảo từng trải. Lại như thứ sắc hương không nổi bật nhất trong thiên hạ, nhưng chỉ cần thoang thoảng cũng khiến người ta khó rời. Đàn bà dở dang, không cần là mình của những tháng năm son trẻ mới là thu hút nhất. Họ chỉ cần là họ khi đã qua những thăng trầm ở đời. Từ tốn mà trưởng thành, tổn thương thành tài sản, thảnh thơi mà khoe sắc kiêu hãnh…
Mùi vị của của dở dang mặn mà
Đàn bà từng dở dang vốn có cuộc đời không mấy dễ dàng. Mạnh mẽ dư thừa thì tổn thương cũng chồng chất. Thế gian có ca ngợi họ kiên cường thì họ cũng chỉ dám nhận mình là những kẻ kém vận may. Vì vốn dĩ, đàn bà nào mong mình đổ vỡ để mạnh mẽ đâu, đàn bà nào lại không muốn có điểm tựa mà yếu ớt một đời. Quẩn quanh vài lần thương tổn rồi cũng phải tự mình lớn lên với đời.
Nhưng cũng chính từ những năm tháng dang dở đó mà đàn bà một lần đò lại càng đậm đà bản lĩnh và dẻo dai. Họ bản lĩnh, cũng vì những ngày tháng chỉ có thể dựa vào chính mình. Họ kiên cường, cũng do còn có người họ phải bảo vệ. Họ tinh tế nhạy cảm, cũng từ những tổn thương đã thành sẹo đã lâu. Họ từ đó mà khiến người ta day dứt, vừa thấy thương không đủ, lại khó lòng bảo vệ. Đàn ông vì vậy mà say, do đó mà chối làm sao nổi mùi vị của dở dang mặn mà
Lắng đọng một đời long đong
Đàn bà dang dở dữ dội có, im lìm cũng không thiếu, hay cười đó, muộn phiền cũng nhiều. Nhưng chắc một điều rằng, đằng sau họ luôn là những khoảng trời cố giấu đi. Càng theo tháng năm, khoảng trời ấy càng đậm màu trưởng thành. Càng đi qua thưởng tổn, đàn bà như họ càng lắng đọng một đời long đong. Rồi lại không còn sợ tổn thương, không vương những phũ phàng một thời. Họ ủ những va vấp thành thứ tài sản vốn dĩ chỉ phụ nữ như họ mới có. Từ đó mà thong dong sống, bình thản yêu, cười đủ, khóc vừa rồi cũng tự mình ngẩng cao đầu an yên. Phụ nữ như họ, không còn sợ đau lòng, chỉ sợ lòng không còn biết động biết đau. Vì còn biết đau lòng thì mới mong còn đủ cảm xúc với đời. Vì vậy mà dẻo dai, vì vậy mà tinh tế đến mê hoặc.
Đàn ba dở dang, dụ hoặc như thứ thuốc nghiện
Đàn ông mê phụ nữ trẻ như mê ngọt ngào tươi mới. Đàn ông say phụ nữ dang dở lại như thoát không nổi dụ hoặc của thứ thuốc nghiện. Đàn ông thế nào cũng từng nghĩ đàn bà một lần đò rồi thì còn gì để say mê, rồi cũng có khi thoát không nổi một ánh mắt của họ. Đơn giản vì đàn bà dở dang yêu cũng sẽ yêu đậm đà, thương cũng sẽ rất khác biệt. Họ không cần những hứa hẹn xa vời, anh ở đây, em ở đây, gần nhau thế thì cần gì xa xôi chuyện gì. Họ cũng không bám lấy đàn ông như sợ mất của quý. Họ yêu thong thả, chặt đủ, lỏng vừa, đàn ông đi đâu rồi cũng muốn về. Họ xem trọng người, cũng tự trân trọng chính mình. Họ hy sinh thế nào cũng chừa một đường lui về sau. Ở cạnh phụ nữ dở dang, đàn ông như có tất cả nhưng lại có khi không có được gì. Vì vậy mà đàn ông cứ muốn cả đời tìm cho ra, khám phá cho bằng được.
Đàn bà từng dang dở, vốn vĩ có quá nhiều điều để bản thân kiêu hãnh. Quan trọng không phải đã từng đổ vỡ ra sao, đã qua bao va vấp thế nào, mà chính là bản thân còn biết mình đáng trân quý thế nào. Đừng đùa, đàn bà một lần đò, luôn đủ sức khiến đàn ông say mê!