Những người đàn bà chở trên xe con lớn con nhỏ, lỉnh kỉnh túi nhỡ túi con; những người đàn bà đẩy xe bán rong giữa trời nắng gắt… Với sức vóc nhỏ bé, họ phải gánh cả gia đình trên vai.
Chồng bạn vừa qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông, khi tuổi mới ngoài 40. Bạn tất bật lo hậu sự, vỗ về hai đứa con đang ngơ ngác và sợ hãi trước biến cố… Ngoài những lúc ấy ra, bạn ngồi thất thần trước quan tài chồng, ánh mắt như lạc vào cõi khác. Tôi lôi bạn vào trong, ép bạn ăn uống và nằm nghỉ. Nhưng bạn không thể ăn được, nghỉ được. Mới ngồi một chút, bạn đã bật dậy, vì hết người này tới người kia gọi hỏi thứ này để ở đâu, sắp xếp làm sao…
Ba ngày sau tang lễ chồng, bạn suy kiệt, phải nằm viện. Bạn thều thào, đứt quãng: “Giờ anh chỉ có một mình ở cõi mờ mịt nào đó, chắc anh cô đơn lắm. Nghĩ đường tương lai chỉ còn ba mẹ con, nghĩ hai con còn quá nhỏ đã mất cha… tao muốn khóc một trận. Nhưng nếu tao gục xuống, hai đứa nhỏ phải làm sao? Nhà chồng oán tao cốt đàn ông nên không có nước mắt”. Tôi ôm bạn, im lặng.
Trước giông gió cuộc đời, đàn bà thường sẽ khóc một trận tơi bời, rồi cũng phải đứng lên, đi tiếp. Cũng có đàn bà nhất định không để rơi giọt nước mắt nào. Trong họ, chỉ một quyết tâm phải vượt qua gian nan. Đàn bà yếu đuối dễ được cảm thông và chia sẻ. Đàn bà mạnh mẽ, cô đơn một mình, vì ai cũng nghĩ họ thừa sức làm tốt mọi thứ. Nhưng đàn bà rốt cuộc vẫn là đàn bà, dù yếu đuối hay mạnh mẽ cũng cần một bờ vai để tựa, cần sự nâng đỡ khi vấp ngã.
Chị bạn tôi học ngành quan hệ công chúng, nhưng cách nói năng như quát khiến chị không thể trụ được với nghề. Cơ duyên đưa đẩy khiến chị chuyển sang làm lái xe kiêm hướng dẫn viên du lịch. Đưa khách lên rừng xuống biển, chị tự mình đóng cọc dựng lều, chặt củi để khách nướng đồ ăn. Có lần xe tắt máy giữa rừng, trong đêm tối, chị tự bò xuống gầm xe, mày mò sửa. Ai cũng nghĩ chị có chồng là… thừa. Việc thay bóng đèn, sửa ống nước, thậm chí trèo lên mái nhà chống dột, chị đều làm ngon lành thì cần chi một ông chồng.
Chị không cần chồng thay bóng đèn, sửa ống nước. Chị cần cái ôm thấu hiểu của chồng những lúc gian nan. Nhưng chồng lại nghĩ chị thừa mạnh mẽ, đâu cần anh phải vỗ về. Lắm lúc chị ước được thảnh thơi trên chiếc giường ấm áp, lắng nghe nhịp sống đang thức dậy mỗi ngày. Nhưng đàn bà như chị, không có thời gian để mộng mơ, càng không được phép đau bệnh, thất bại, hối tiếc; chỉ có tiến về phía trước, cố gắng vì chồng con.
Tôi vẫn thường quặn lòng khi nhìn những người đàn bà chở trên xe con lớn con nhỏ, lỉnh kỉnh túi nhỡ túi con; những người đàn bà đẩy xe bán rong giữa trời nắng gắt… Với sức vóc nhỏ bé, họ phải gánh cả gia đình trên vai. Hình ảnh của họ, cao cả nhưng cũng đầy xót xa.