Không thiếu những người chồng gia trưởng độc đoán, bất chấp tính mạng, sức khỏe của vợ để cố có được đứa con nối dõi tông đường.
Lâu rồi tôi mới gặp chị, thấy chị gầy đi nhiều nhưng sắc mặt tươi tắn rạng ngời. Chuyện nọ chuyện kia, rồi như muôn thuở, chúng tôi dừng lại ở chuyện đàn bà, chuyện chồng con nhà cửa. Chị kể về bé con nay đã mười tuổi. Tôi buột miệng: “Chị tính bao giờ sinh tiếp?”, chị cười: “Cũng chưa biết được em...”.
Như chạm đúng nỗi niềm, chị kể mình đang bị bệnh, bác sĩ nói nếu có em bé lúc này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ. Nghĩ tới việc anh là con một trong gia đình, ông bà nội mong một thằng cháu đích tôn, con gái đầu của chị cũng đã lớn, chị rầu ruột lắm.
Chị nghĩ tới nghĩ lui, lo lắng không biết chồng mình đón nhận tin ấy thế nào. Nhiều người đàn ông có vợ đẹp con khôn nhưng vẫn ra ngoài tìm một thằng chống gậy đó sao? Sức khỏe chị thì đang giảm sút.
Anh trở về sau đợt công tác dài ngày, nhìn vợ chỉ biết thở dài. Vợ chồng đầu gối tay ấp gần chục năm, anh quá hiểu vợ mình. Chị lo lắng cho mình thì ít mà cho chồng con, nhà cửa thì nhiều.
Hạnh phúc vốn dĩ mong manh, khó nắm bắt. Đàn bà vẫn rỉ tai nhau nên chọn người đàn ông yêu mình để bước chung trong đời. Nhưng cuộc đời và số phận thì muôn hình vạn trạng, yêu nhau thì ai cũng thắm thiết nồng nàn, nhưng sống chung rồi những nỗi khổ mới dần thành hình hài hiện hữu. Chị hơn được nhiều người khi lấy được người chồng thực sự trân quí vợ.
Anh dành nhiều thời gian bên vợ con. Những bữa ăn, những chuyến du lịch cùng nhau, anh không bỏ chị một mình xoay xở việc này việc khác... họ cùng nhau trong mọi lúc có thể. Hạnh phúc với anh chị là ở hiện tại, là đứa con gái cần dồn tâm sức yêu thương để dạy dỗ nuôi nấng nên người. Hạnh phúc với họ bây giờ là như thế.
Nghe chị nói về dự tính sinh con thứ hai mà chưa làm được, anh phát cáu. Anh nói mình cưới vợ để có một người bạn đời đồng hành chứ đâu phải coi chị là người duy trì nòi giống, rằng anh cùng vợ sống cho hiện tại. Đứa con có thể chờ đợi một khi thích hợp, còn thời gian và sức khỏe phải tập trung cho hiện tại, cho đứa con gái đã sinh ra. Nếu sức khỏe không cho phép thì không cần tính đến chuyện sinh đứa thứ hai.
“Anh không muốn vợ anh đánh cược tính mạng cho điều đó, anh muốn sống với em. Anh ấy đã chốt lại như thế với chị, em à”. Tôi nghe chuyện của chị mà xúc động. Chị mắc bệnh nhưng may mắn hơn biết bao người khỏe mạnh đang bị coi như cái máy đẻ cho nhà chồng.
Thật may mắn khi người đàn bà ấy không cô đơn trong tổ ấm của mình. Không thiếu những người chồng gia trưởng độc đoán, bất chấp tính mạng, sức khỏe của vợ để cố có được đứa con nối dõi tông đường. Có bao gia đình sau niềm vui sinh quí tử là hành trình nuôi dạy, thậm chí chịu đựng một nghịch tử. Vậy thì sao không sống trọn vẹn cho hạnh phúc hiện tại?
Tôi ngưỡng mộ hạnh phúc của chị, sự thấu đáo sâu sắc của anh. Tổ ấm của họ được kết nối bằng tình yêu thương mà ai đi xa cũng muốn trở về.