Tôi thất vọng với con người của chị vô cùng. Nhưng càng bất ngờ hơn với thái độ của mẹ.
- Khệ nệ vác bụng bầu về nhà, tôi cứ ngỡ sẽ bị chị dâu hắt hủi, nào ngờ chị lại đi nấu một mâm cơm đầy và lấy ra một lượng vàng dúi vào tay tôi
- 4 tháng ở nhà chăm con mà mẹ chồng cứ ra rả "quân ăn bám", tức quá tôi mới đáp lại khiến bà ấm ức không nên lời
Tôi không dám tin những chuyện xảy ra với nhà mình. Anh trai vừa mất chưa được bao lâu, gia đình tôi lại tiếp tục xảy ra chuyện. Thật lòng tôi không muốn nói đến chị dâu, bởi chị khiến tôi và cả nhà quá thất vọng.
Lúc còn sống, anh trai tôi rất thương vợ con. Anh ấy thuê người giúp việc chăm con, để vợ được thoải mái đi mua sắm và làm những việc chị ấy thích. Đợt chị dâu vừa sinh con, tôi đến nhà chơi mà thấy giận.
Chỉ có một giúp việc ở nhà, con thì sốt cao, vậy mà chị dâu vẫn tung tăng đến buổi họp lớp đại học. Tôi không hiểu trong bữa tiệc ấy có gì, nhưng con ốm thì việc đầu tiên là chị ấy phải ở nhà theo dõi chứ. Lúc về nghe tôi hỏi, chị ấy còn chống chế bảo rằng trẻ con mọc răng, sốt là chuyện thường tình.
Bình thường mỗi khi nhà có giỗ chạp, chị ấy là con dâu thì phải biết ý về sắm sửa. Vậy mà đằng này, chị ấy ỷ mình có tiền rồi mua đồ bên ngoài mang về. Mẹ tôi không muốn bất hòa nên cứ nín nhịn. Nhưng bản thân tôi thấy không hài lòng chút nào. Nhiều lúc không kìm chế được, tôi và chị dâu đã cãi nhau đến nảy lửa.
Anh trai tôi ra đi quá đột ngột. Đêm ấy, tôi và bố mẹ nhận được điện thoại của chị dâu nói anh trai bị đột quỵ. Lúc đến nhà, anh đã ra đi mãi mãi. Đối với cả gia đình tôi, đây là sự mất mát không gì có thể sánh được. Nhưng điều kỳ lạ là chị dâu tôi, chị ấy bình tĩnh đến lạ kỳ. Tất cả công việc của chồng, chị ấy đứng ra lo liệu, không hề có biểu hiện của sự suy sụp.
Lúc đầu tôi đã nghĩ chị dâu mới là người đau khổ nhất khi mất chồng. Nhưng không, sau khi nhận được tiền bảo hiểm và các tài sản thừa kế, chị ấy bắt đầu thay đổi khi liên tục đi mua sắm và gặp gỡ bạn bè như chưa có chuyện gì xảy ra. Chứng kiến mọi chuyện, tôi thấy phẫn nộ vô cùng.
Chuyện tưởng chừng chỉ dừng tại đó cho đến khi chị dâu đến nhà tôi thông báo một chuyện. Chị ấy nói chuẩn bị đi nước ngoài để tái hôn với một người đàn ông ngoại quốc. Tôi bàng hoàng và giận dữ đến mức đuổi chị ấy ra khỏi nhà. Chỉ có điều phản ứng của mẹ tôi lại hoàn toàn khác. Bà bình tĩnh, đồng ý cho con dâu lấy chồng mới, chỉ cần chị ấy để lại cháu cho gia đình tôi nuôi.
Mặc dù rất thương cháu và xác định sẽ nuôi cháu nhưng tôi vẫn giận chị dâu lắm. Chồng mất chưa được 100 ngày, chị ấy đã muốn lấy chồng mới. Chẳng lẽ tôi cứ đứng trơ trơ nhìn chị ấy làm chuyện có lỗi với chồng con sao?